căn phòng, Trạch Vũ liền sà ngay xuống bên cạnh vợ yêu nắm lấy tay cậu,
trong mắt là bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn. Y lấy khăn lau bớt mồ hôi cho
Ninh Dương, nói những lời khích lệ cậu:
-Cố lên Ninh Dương, em làm được mà. Đau thì bấu lấy tay tôi này.
Trạch Vũ không phải là người sinh, nhưng nhìn qua biểu lộ của Ninh
Dương cũng biết cậu đang đau cỡ nào, chỉ hận không thể chịu thay cho cậu.
Y chìa tay cho Ninh Dương nắm lấy, những móng tay khảm vào da thịt lộ
ra vài tia máu cũng không khiến y bận tâm, chút đau đớn cỏn con này làm
sao sánh được với những gì vợ y phải trải qua lúc này. Nếu là nam nhân
khác thì không sao, Trạch Vũ đã từng mất vợ một lần vì sinh nở, y hiện tại
sợ hãi đến bợt nhạt cả mặt mũi. Ai cũng được nhưng không thể là Ninh
Dương, Trạch Vũ nhủ thầm. Y ở trong lòng vô cùng thành tâm cầu nguyện,
mỗi một tích tắc đồng hồ trôi qua y lại càng khẩn trương, bàn tay đan chặt
vào tay của vợ yêu tiếp thêm dũng khí cho cậu.
Ninh Dương cảm nhận được Trạch Vũ ở bên cạnh mình, đôi mắt mờ
đục vì đau đớn đặt từ khoảng không vô định dời đến thân thể cao lớn của
người đó. Trong tầm mắt nhạt nhòa lúc này, tất cả những gì cậu thấy lúc
này là gương mặt của Trạch Vũ, những biểu cảm của y thời điểm này, cả
đời cậu sẽ nhớ rõ... Cậu ngả mình lên nệm, bao nhiêu đau đớn thể xác chợt
biến mất, trong cơn mơ màng, cậu lại thấy trước mắt đoạn kí ức tua lại như
một đoạn phim đầy cảm xúc. Ngày cậu cùng Trạch Nghi kết giao bằng hữu,
rồi khi cậu nhận được cú điện thoại từ Trạch Vũ kí kết hợp đồng hôn nhân
định mệnh..đêm đầu tiên của bọn họ... công viên vắng lặng mùa đông năm
ấy y cùng cậu ôm nhau trong cái lạnh buốt...quãng thời gian sống chung
đầy hạnh phúc...kế đến lại là khoảnh khắc ly biệt đau thương...
Nước mắt cứ thế tràn ra hai bên khóe mắt, thấm xuống chiếc gối bên
dưới ướt đẫm thành một mảng. Bên tai ù ù bất chợt truyền đến tiếng trẻ con
khóc, tựa như hồi chuông ngân nga đánh vào tiềm thức của cậu, thôi thúc
cậu mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh mình. Hình ảnh đầu tiên thu vào