trong tầm mắt là gương mặt hạnh phúc như vỡ òa của Trạch Vũ, trên tay
nam nhân ấy bế thêm một đứa nhỏ bé xíu, đôi mắt nhắm nghiền cùng tiếng
khóc oa oa của nó không hiểu sao lại mang đến cảm giác thật ấm áp. Ninh
Dương chớp chớp mắt, giống như không thể tin nổi vào mắt mình...Trạch
Vũ hình như đang khóc... Đại nam nhân ấy đang khóc vì hạnh phúc... Y âu
yếm hôn lên cái trán hồng hồng của đứa bé, vội vã bế nó lại gần cậu. Thanh
âm nghẹn ngào của y khiến nước mắt của cậu cũng không kìm được tuôn
rơi.
-Ninh Dương, cảm ơn em... Tôi yêu em rất nhiều... Tôi thật sự rất
hạnh phúc.
Nụ hôn ngọt ngào của Trạch Vũ giống như một phép màu xoa dịu đi
hết đau đớn bên trong cậu. Ninh Dương dồn chút sức tàn đáp lại nụ hôn của
y, âu yếm nhìn y cùng đứa nhỏ trong lòng, không hiểu sao lại bật cười.
Trạch Vũ đặt tiểu bảo bối vào lòng Ninh Dương, vòng tay ôm cả hai người
vào cái ôm ấm áp. dịu dàng hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của vợ yêu.
Khoảnh khắc này y sẽ khắc tạc trong lòng, khoảnh khắc thiêng liêng khi sợi
chỉ số phận của hai người chính thức gắn kết lại với nhau...
-Tôi yêu em...
Trạch Vũ dõng dạc nói ra lời yêu thương, chậm rãi siết chặt vòng tay.
Y chợt hiểu ra được rất nhiều điều mà bản thân y suốt năm mươi năm trời
chưa từng hiểu thấu. Trạch Vũ dùng ánh mắt yêu thương nhìn hai người
trong lòng mình, kể từ giờ phút này họ là tất cả của y, quan trọng hơn tất
thảy mọi thứ trên đời. Kể từ lúc này... từ nay về sau...không gì có thể cản
trở tình yêu của bọn họ nữa...
"Viết lên lại một đoạn kết mới
Trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu
Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng