Ninh Dương, dẫu sau này những vết rạn này có không biến mất, y tình
nguyện yêu thêm cả chúng nữa. Chỉ cần là một phần của Ninh Dương, y sẽ
yêu hết.
Trạch Vũ gầm gừ rải những dấu hôn ngân đỏ chói suốt từ xương quai
xanh đến đùi trong của cậu, nói qua thanh âm đã khàn đục đi vì dục vọng:
-Không xấu. Tiểu hồ ly mang thai câu dẫn như vậy, sắc lang tôi còn
muốn thao chết em đây này.
-Ân..Trạch Vũ...Thao tôi..
Ninh Dương bật khóc nức nở. Trạch Vũ không chê cậu, y còn muốn
làm tình cùng cậu, cậu thực sự rất hạnh phúc. Khi miệng nhỏ bên dưới đón
nhận nụ hôn nhiệt thành của Trạch Vũ, Ninh Dương sung sướng mở rộng
hai chân, nhẹ nhàng co bóp nội bích hút vào đầu lưỡi nóng rực của y. Cảm
giác thoải mái đến co rút những đầu ngón chân quen thuộc đánh úp lên thùy
não, hoàn toàn nuốt đi lí trí của cậu. Trong vô thức, cậu luôn miệng kêu tên
Trạch Vũ, xen lẫn tiếng nức nở là những tiếng ngâm dài đầy sảng khoái.
-Trạch Vũ...ưm...ân...Thoải mái a...ân...
Nhìn bộ dáng mê loạn của vợ, Trạch Vũ cũng sắp không nhẫn nổi nữa.
Đến khi cảm thấy hậu huyệt đã sẵn sàng tiếp nhận, y hôn nhẹ lên miệng
nhỏ xinh đẹp rời sofa đi lấy bao. Y cười cười đưa cái gói cho Ninh Dương,
ái muội thì thầm vào tai cậu.
-Mang vào cho tôi đi.
"Sắc lang!!"
Cậu mắng thầm trong lòng. Y mua thứ này, không phải là đã biết trước
sẽ cùng cậu làm sao? Tên sắc lang mặt dày hơn đường nhựa này, y rốt cuộc
còn đang âm mưu trong đầu cái gì nữa?