tưởng vào tình yêu của y, chính vì vậy hiện tại cậu càng phải cố gắng bù
đắp lại quãng thời gian bọn họ đã đánh mất.
-Trạch Vũ...Tôi cũng... yêu ông. –Tiểu hồ ly nhút nhát lần đầu tiên chủ
động nói lời yêu thương với Trạch Vũ, còn tự động áp môi mình lên môi
của y, thật sự khiến tâm trí Trạch Vũ như có quả bom được kích hoạt, nổ
tung cùng với những bong bóng màu phấn hồng. Một tay của y đỡ lấy cái
gáy trơn láng của cậu, nâng gương mặt xinh đẹp đến vị trí thuận lợi, đem
hơi thở cùng đầu lưỡi của mình đến chinh phục tiểu hồ ly ranh ma ấy.
Hương vị ngọt ngào đến phát nghiện ngập tràn nơi khoang miệng của cả
hai, đem thần trí một lượt quăng đến chín tầng mây. Một bên bá đạo công
thành đoạt đất, một bên hăng hái nhiệt tình đón nhận, quấn lấy nhau triền
miên không dứt. Trạch Vũ ngậm lấy chiếc lưỡi thơm ngọt còn vương lại
hương sữa của vợ, tinh tế hưởng dụng như một thứ trân bảo, lại không quên
chừa lại không gian cho hơi thở, thuận lợi cho cả hai dây dưa thật lâu. Y
hút hết mật ngọt của người kia vẫn thấy không đủ, đem đầu lưỡi liếm một
vòng quanh cánh môi ngọt lịm, mạnh mẽ hút vào như mút một cây kẹo
phấn hồng, khiến người kia theo phản xạ ưm khẽ một tiếng đầy khả ái.
Ninh Dương bị nụ hôn của Trạch Vũ nuốt hết lí trí, cơ thể mang thai mẫn
cảm phản ứng dữ dội, bí bách đến mức khó chịu. Không biết lấy dũng khí
từ đâu ra, cậu nắm lấy bàn tay to rộng ấm áp của y dẫn dụ vào trong lớp áo
ngủ mỏng tang, phủ lên bầu ngực căng tức khẩn cầu y nhu niết cho bớt đi
cảm giác bức bách lúc này.
Bản thân Trạch Vũ cũng bị chấn động, dẫu vậy y vẫn nhanh chóng lấy
lại được bình tĩnh, khẩn trương lấy tay còn lại cởi ra nút áo ngủ quăng sang
một bên, đem cảnh sắc y lâu rồi không có được thấy bày ra một lượt trước
mắt mình. Y hít sâu một hơi, gầm lên một tiếng rồi mạnh mẽ áp vợ yêu lên
sofa, ngay cả quần ngủ và quần lót của cậu cũng bị quẳng đi đâu mất. Toàn
bộ thân thể trần trụi đẹp đến động lòng của Ninh Dương lõa lồ trước mắt
của người đàn ông cấm dục tám tháng, khiêu khích thứ bên dưới chiếc quần