tôi còn nghĩ rằng điều ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật.
Trạch Vũ không nói gì, lặng lẽ ôm người trong lòng thật chắc, nhớ đến
giấc mộng của chính mình từ lâu lắm rồi. Y cười khẽ trong lòng, nhẹ nhàng
vuốt ve mái tóc đen dày của cậu, ôn nhu rải những nụ hôn vụn vặt lên
gương mặt hồng hào. Bỗng chốc y trở nên trầm mặc, giữa chân mày nổi lên
một tầng bi thương cùng ăn năn.
-Xin lỗi em.
-Xin lỗi về điều gì?
-Ngày ở TJDalax, tôi đã nói điều làm em tổn thương. –Trạch Vũ thở
hắt ra. Suốt thời gian qua y đã suy nghĩ rất nhiều, y nhận ra rằng lời nói khi
ấy của mình có tác động lớn thế nào đến Ninh Dương. Y chỉ ước rằng mình
có thể làm lại, nhưng điều đó là không thể, vậy nên y phải xin lỗi Ninh
Dương, có như vậy y mới nguôi ngoai được mối ân hận trong lòng.
-Đừng bận lòng. Nếu tôi ở vị trí của ông tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Bản
thân tôi cũng không tin nổi việc mình có thể giống như nữ nhân sinh con,
ông không biết lại càng không thể trách ông.
-Lúc đó, tôi muốn chứng minh cho em thấy, tôi yêu em là vì bản thân
em. Tôi chỉ cần một mình em là đủ, dù em không có sinh được con cũng
chẳng vấn đề gì. –Trạch Vũ vươn tay xoa nhẹ lên cái bụng tròn xoe của
Ninh Dương, mỉm cười tiếp lời. –Sau cùng, tôi thật không ngờ ông trời lại
cho tôi một lão bà quá sức đặc biệt, ở tuổi này tôi lại có thể làm cha một lần
nữa, thử hỏi có nam nhân nào được may mắn như tôi?
-Đúng là không có ai may mắn như ông. – Ninh Dương vòng tay qua
cổ Trạch Vũ đầy âu yếm. Cậu biết người này yêu cậu vì chính cậu, những
điều khác đối với y đều không quan trọng bằng bản thân cậu. Ninh Dương
không chấp nhặt Trạch Vũ vì câu nói ở TJDalax, y vốn không có lỗi gì cả,
người cả nghĩ chính là cậu. Sai lầm lớn nhất của cậu là không có đủ tin