-Trạch Ninh Ba.. Tên này nghe cũng rất được.
Nghe được ba chữ "Trạch Ninh Ba" của Trạch Vũ, Ninh Dương ôm
miệng cười khúc khích, lấy ngón trỏ chọt chọt vào xương ức của y, ném
cho y ánh nhìn đầy ranh mãnh.
-Trạch Tổng, tôi đã bao giờ nói tiểu màn thầu là con ngài đâu, ngài
đừng có tưởng bở.
Bàn tay đang mát xa trên ổ bụng Ninh Dương đột nhiên dừng lại. Đại
nam nhân nhếch mép lên thành một đường bán nguyệt gian manh, nơi đáy
mắt ánh lên một tia sáng sắc lẹm. Y ngả người ra đằng sau, trưng lên bộ
dáng tổng tài cao lãnh, bá đạo khẳng định.
-Mẹ nó là người của tôi, nó dám không là của tôi sao?
-Đâu ra cái logic đó vậy? –Ninh Dương dẩu môi, há miệng cắn cắn
sống mũi cao ngất của y, sau đó lại cuộn tròn thành một cục bông lăn vào
trong lồng ngực rộng lớn đó. Hơi ấm lẫn mùi hương đều giống hệt như thật
lâu về trước y lần đầu ôm lấy cậu, so với bây giờ cảm giác cũng không có
sai biệt là bao. Trái tim không biết điều cứ nhảy tưng tưng lên trong lồng
ngực, hòa cùng với nhịp đập gấp gáp nơi ngực trái của người kia tạo thành
một giai điệu ngọt ngào, không khỏi khiến cậu hạnh phúc muốn rơi nước
mắt. Nam nhân này thực sự là của cậu, chỉ thuộc về một mình cậu thôi.
Ninh Dương chợt cảm nhận được vòng tay quanh người mình siết chặt lại,
từ đỉnh đầu truyền đến cảm giác mềm mềm âm ấm thì lại càng nép người
vào ngực đối phương hơn, cánh tay vòng qua bờ eo săn chắc từ từ ken chặ,
giống như muốn đem mình khảm lên người y vậy. Cậu nhắm mắt nhớ lại
một mảng kí ức hạnh phúc vào ngày mùa đông năm trước, mỉm cười cất
giọng.
-Khi chúng ta ở trong công viên gần nhà tôi ấy, trong vô thức tôi đã
thấy được viễn cảnh tương lai có ông, tôi và tiểu bảo bảo Ninh Ba, lúc đó