sợ, vội vã nhìn xung quanh. Trong ánh trăng bàng bạc, một sinh vật nó
chưa từng thấy bao giờ đứng hùng dũng như một con sư tử núi, đôi mắt
sáng quắc nổi bật trong màn đêm vô cùng kì quái. Cái mõm dài ngạo nghễ
hếch lên, bộ lông xám mượt mà điểm xuyết những vạt lông trắng tuyệt đẹp
tản ra khí thế oai vệ, không khỏi khiến tiểu hồ ly xuýt xoa thán phục. Nó
chưa bao giờ thấy loài sinh vật nào đẹp đến thế, trong lòng vô cùng ngưỡng
mộ. Nhưng chẳng được bao lâu nó liền nhận ra kẻ kia đang túm lấy đuôi
mình, vội vã giương đôi mắt ngập nước lên.
-Ư...Nắm đuôi rất đau a.. Cho ta xuống đi...
Sinh vật kia nhíu con mắt nhìn tiểu hồ ly, lưỡng lự một chút liền
buông đuôi của nó ra, nhưng lại xốc lấy cái bụng tròn vo bế lên, ép nó đối
diện với mình. Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn kẻ kia, đôi chi mềm mềm thịt thịt
vươn lên chạm vào cái mõm dài, miệng không kìm được cười khúc khích.
-Ngươi cười cái gì? – Sinh vật lạ hỏi.
-Cười ngươi vì ngươi thật đẹp a. Ngươi là gì vậy? Ta chưa được gặp
giống loài nào như ngươi...
-Ngươi không biết ta là ai? –Sinh vật kia tròn mắt.
Tiều hồ ly lắc lắc đầu, tròng mắt trong veo không có nửa phần dối trá.
Kẻ kia trầm mặc một chút rồi mỉm cười, nụ cười trong ánh trăng có gì đó
rất đáng sợ.
-Ta tên Lang, họ Sắc. Mọi người gọi ta là Sắc Lang. Ngươi chưa từng
nghe?
-Sắc Lang...-Hồ ly ngốc nghếch nheo nheo con mắt rồi đột nhiên cười
khì, bốn cái chân vung vẩy trong không trung hết sức khả ái