Hang của Sắc Lang vô cùng rộng lớn, quả đúng như nó nói, vừa có
nệm cỏ lại vừa có hạt dẻ ngon. Tiểu hồ ly ăn no, bụng trương phình như cái
trống, nằm trên nệm cỏ vô tư như ở nhà, nói chuyện phiếm với Sắc Lang
vài câu đã lăn ra ngủ khì. Sắc Lang chưa từng gặp hồ ly nào lại khó đỡ như
Hồ Ly Nhỏ này, ngắm nhìn gương mặt say ngủ bá đạo của nó mà không
nhịn được đưa vuốt đến mớn trớn bộ lông xù. Nó rùng mình cảm thán, tiểu
hồ ly này thực mềm mại nha...
Trời về khuya. Dù nằm trên nệm cỏ, tiểu hồ ly vẫn cảm thấy lạnh. Nó
lăn qua bên này rồi lăn qua bên khác, lăn một lượt vào một nơi thật ấm, lại
còn mềm mềm săn chắc nữa. Tiểu hồ ly lười biếng nhấc mi mắt, không ngờ
mình đang nằm lọt thỏm trong lòng Sắc lang. Nó sợ hãi nhích người qua
một bên, vô tình đánh động, bị kẻ kia túm lấy đuôi kéo trở về.
-Ngươi tính đi đâu?
-Ư..Không được ở gần ngươi...Không được ngủ gần như vậy
-Tại sao?- Sắc lang chợt cảm thấy tiểu hồ ly này thật thú vị =)), vươn
tay nghịch nghịch đám lông tơ trên bụng nó.
-Ba mẹ ta nói, ngủ cạnh nhau thì trong bụng sẽ có tiểu hồ ly a..- Hồ ly
ngây thơ trả lời, cong người tránh đi cái vuốt di di trên bụng mình.
Sắc lang chớp chớp mắt nhìn bản mặt vô (số) tội của Hồ Ly Nhỏ, qua
một chút thời gian liền bật cười, lấy vuốt búng búng cái mũi đỏ hồng của
nó.
-Có tiểu hồ ly thì có gì không tốt? Tiểu hồ ly rất dễ thương mà. Ngươi
không thích chúng sao?
-Không. Ta thích!