-Tên ngươi rất hay a... Ta là Hồ Ly Nhỏ, anh của ta là Hồ Ly Lớn, ba
mẹ ta đều là hồ ly.. Chúng ta sống ở ngọn đồi bên kia.
"Ba mẹ ngươi không phải là hồ ly làm sao sinh ra được ngươi chứ!"
Sắc lang bày ra biểu lộ khó đỡ, nâng tiểu hồ ly lên tầm mắt của mình.
-Sao tối muộn như vậy rồi ngươi vẫn còn ngủ ở đây? Không sợ sao?
Ở bên này, hồ ly đáng thương ở trong vuốt sói mới nhận ra trời đã tối,
nơi đáy mắt hồn nhiên có chút run sợ. Nó nhấc cái chân nhỏ xíu lên dụi
mặt, khoé mắt bắt đầu ươn ướt.
-Ba mẹ dặn ta ra ngoài tìm nơi ở mới a...Tộc hồ ly chúng ta đến bốn
tuổi đều phải chuyển ra ngoài sống...Hu hu..trời tối rồi...ta ngủ quên
mất...ta rất sợ a...
Nhìn thấy bộ dáng của tiểu hồ ly, sắc lang chợt cảm thấy đầu ong ong.
Sau một hồi, nó vác tiểu hồ ly mít ướt này lên vai, lao một mạch vào màn
đêm..
-Ngươi đưa ta đi đâu vậy a?
-Trời tối như thế này, ngươi tính đi đâu được. Không bằng đến nhà của
ta ở tạm đi. –Sắc lang trả lời, qua thanh âm không đoán được nó đang nghĩ
gì.
Tiểu hồ ly cụp mắt ôm chặt lấy cái cổ đầy lông mượt của sắc lang,
ngây thơ hỏi:
-Nhà của ngươi ư? Nhà ngươi có nệm cỏ không? Có hạt dẻ không?
-Có hết. Ngươi muốn cái gì có cái đó.
-Thật á. Vậy chúng ta đi thôi. Mau lên nào, ta muốn ăn hạt dẻ a... –Hồ
ly ngốc không nhận ra nguy hiểm, cứ thế trao mình vào vuốt sói....