-Tiểu Dương à, em vẫn chưa quên giọng của tôi đó chứ?
Giọng nam trầm ấm truyền qua điện thoại nghe rất quen tai. Một ý
nghĩ lướt qua đầu Ninh Dương, trong giây phút thốt ra thành lời:
-Ninh Viễn!
-Là tôi. -Nam nhân trong điện thoại bật cười, tâm tình có vẻ rất thoải
mái. -Tôi muốn mời em ăn tối, liệu có được hay không? Lâu rồi chúng ta
chưa có gặp mặt..
Nhận được lời mời đường đột như vậy, Ninh Dương cảm thấy rất bất
ngờ. Cậu nghĩ đến ba tiểu quỷ đang chờ mình ở nhà, lại nghĩ đến bộ mặt
giận dỗi vô cùng trẻ con của ai đó, cười hắt ra một cái rồi trả lời vào điện
thoại.
-Hôm nay thì không được đâu. Tôi mới hoàn thành xong công việc ở
trường, hôm nay muốn về nhà sớm.
-Nhưng tôi có chuyện quan trọng cần gặp em. Tôi biết em rất bận rộn
nhưng em có thể nể mặt tôi một chút được không? Chỉ là một bữa cơm thôi
mà, em từ chối tôi sẽ rất buồn đó.
Nam nhân tha thiết khẩn khoản, xảo diệu dùng chiến thuật tâm lí đánh
vào lòng trắc ẩn, sau cùng vẫn thuyết phục được cậu. Ninh Dương đắn đo
một chút rồi cũng đồng ý, trong lòng nghĩ dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, sẽ
không mất quá nhiều thời gian.
-Vậy nói tôi địa chỉ nhà hàng, tôi sẽ đến đó.
-Để tôi đến đón em!
-Không cần phiền đến anh, tôi tự mình đến được mà. -Ninh Dương
lạnh lùng đáp.