Biết mình không thể thuyết phục được cậu, Ninh Viễn liền chiều theo
ý của Ninh Dương, nhắn tin cho cậu địa chỉ nơi hẹn và thời gian, còn dặn
dò cậu đi đường cẩn thận.
Từ bây giờ cho đến lúc hẹn vẫn còn sớm, Ninh Dương ghé quán cafe
bên đường nghỉ ngơi một chút, tiện thể xem lại một số tài liệu nghiên cứu
cho tuần sau. Bởi vì quán toạ lạc ở vị trí thuận lợi, không gian sạch sẽ
thoáng mát lại yên tĩnh nên Ninh Dương thường xuyên ghé vào. Cậu chào
hỏi chủ quán vài câu rồi đi luôn lên vị trí tầng hai mà cậu thích nhất, không
ngờ lại phát hiện ở góc khuất bên kia có một cặp tình nhân đang hẹn hò.
Chàng trai bé nhỏ đeo khẩu trang kín mít dựa đầu lên ngực nam nhân,
giống như kẹo cao su dán cả lên người anh ta, chốc chốc lại cọ cọ làm nũng
như mèo con. Nam nhân điển trai ở bên cạnh vì hành động của ái nhân mà
cao hứng, bàn tay to rộng đan vào mái tóc mềm mại vuốt ve, thỉnh thoảng
lại cúi xuống thì thầm "Bà xã... bà xã..." ngọt xớt, bày ra màn tình tứ lãng
mạn đến bỏng cả mắt. Hai người cứ như vậy mà ân ân ái ái, bởi vì vị trí ở
tầng hai vắng vẻ nên càng lúc càng táo bạo hơn, thậm chí nhịp vuốt ve còn
tăng thêm rồi không ngừng di chuyển xuống phía dưới.
Ninh Dương cố giữ bình tĩnh, lấy tài liệu trong cặp ra coi như không
thấy gì, nhấp qua một ngụm cà phê rồi thực sự tập trung nghiên cứu. Mấy
loại chuyện tình nhân này cậu không có bài xích, nhưng ở nơi công cộng
chàng chàng ta ta như vậy thật không đứng đắn chút nào. (tui thấy có gì sai
sai nghen
😂) May mắn là bọn họ vẫn còn biết giữ trật tự, ở một góc âu
yếm nhau không ảnh hưởng đến người xung quanh nên Ninh Dương cũng
không cảm thấy quá phiền hà.
Trong khi đang mải xem một tờ báo cáo thực nghiệm, vị trí ghế ngồi
đối diện đột nhiên có người ngồi vào khiến cậu hơi khó chịu, theo phản xạ
hướng đến người kia nói:
-Xin lỗi, hình như anh ngồi nhầm bàn rồi.