cũng không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh chỉ còn cơ hội duy
nhất, vì vậy anh không thể buông xuống...
-Anh gọi tôi ra đây chỉ để làm loại chuyện này sao?
-Không.. Là tôi muốn gặp em lần cuối, trước khi tôi kết hôn..
Thanh âm trầm ấm của nam nhân truyền đến từ sau tai thoáng chút
đau thương khiến Ninh Dương khựng lại, bàn tay đưa đến định gạt anh ta ra
liền dừng lại giữa không trung.
-Anh đã có vị hôn thê của mình rồi lại còn làm việc này với tôi? Ninh
Viễn, tôi thật thất vọng vì anh.
Đối với những lời lẽ lạnh lùng ấy, Ninh Viễn không nói gì, vẫn ôm
chặt lấy cậu, qua một chút thời gian mới lên tiếng, lần này trong giọng nói
không giấu nổi bi ai.
-Em nói xem, tôi đồng ý kết hôn với một người tôi không yêu, như
vậy có phải là ngốc nghếch không?
Không ngờ lại nhận được câu hỏi như vậy, Ninh Dương nhất thời
không biết nói gì, cả người như con robot bị nhấn nút dừng, các giác quan ù
ù cạc cạc cả đi. Cậu quay lại nhìn con người điển trai đang vùi trong vai
mình, bao nhiêu khó xử viết đầy lên mặt.
-Anh....Qua chừng ấy thời gian, anh vẫn còn thích tôi?
-Trong lòng tôi chưa từng có ai ngoài em, đối với vị hôn thê lại càng
không có cảm xúc.. -Ninh Viễn khẳng định chắc nịch.
-Nếu anh không yêu người ta, vậy sao còn cố chấp đồng ý? Hôn nhân
mà không có tình yêu thì cả anh lẫn người đó sau này đều đau khổ. -Ninh
Dương chất vấn anh, trong giọng nói đầy vẻ trách móc. So với việc chấp