nhặt cái ôm này thì chuyện hôn nhân cưỡng bách của Ninh Viễn còn quan
trọng hơn nhiều. Cậu không muốn Ninh Viễn giống như Trạch Vũ ngày
trước, kết hôn với người mình không yêu để rồi lỡ dở cả một đời, hơn nữa
lại còn vì cậu, Ninh Dương không thể chấp nhận nổi.
Nam nhân vì sự quan tâm này mà thở hắt ra, âu yếm nhìn người trong
lòng, thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
-Nếu không phải là em, tất cả những người khác đều như nhau thôi.
Hôn nhân bây giờ với tôi chỉ là nghĩa vụ, cho dù có là ai thì cũng chẳng có
gì khác biệt cả...
Lời bộc bạch của Ninh Viễn khiến Ninh Dương lạnh cả sống lưng, sau
gáy đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi. Gương mặt cậu nhăn nhó cả lại,
giọng nói cũng ngập ngừng hẳn đi
-Anh sao có thể đối với tôi như vậy... Ninh Viễn à, tôi thực sự không
thể nào đáp lại tình cảm của anh được, người tôi yêu là Trạch Vũ và sẽ mãi
mãi là như vậy.. Tôi biết điều này rất khó khăn..nhưng anh hãy thử mở lòng
với người khác xem, còn rất nhiều người tốt hơn tôi mà...
"..."
Nam nhân thuỷ chung không đáp lời, chỉ dồn lực siết chặt cái ôm,
giống như muốn đem cậu khảm lên thân thể mình vậy. Lưu luyến một hồi,
anh liền hạ quyết tâm, ưu ái đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của cậu,
buông đôi tay mình ra.
Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm, xoay người đối diện với Ninh Viễn.
Năm năm trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều, hiện tại đã vô cùng ra dáng
một người đàn ông trưởng thành. Cậu biết anh bây giờ đã là ông chủ của
một công ty trò chơi, đạt được không ít thành tựu nổi bật, trong lòng tự giác
nảy sinh lòng ngưỡng mộ.