Nếu Trạch Vũ không xuất hiện trong cuộc đời cậu, có lẽ cậu cũng đã
phải lòng người ấy từ lâu rồi...
Ninh Dương âm thầm cười nhạo ý nghĩ trong đầu, chớp chớp đôi mắt
đối diện với đồng tử cương nghị của anh. Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng lại
tha thiết đến đau lòng, cậu không tự chủ được ngại ngùng quay sang một
bên, che đi hai má nóng rực của mình.
Trong khi đó, Ninh Viễn khi đối diện với thiếu niên ngày nào đã trở
thành một thanh niên xinh đẹp quyến rũ hết cả phần của người khác, không
hiểu sao lại cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Bao nhiêu lâu nay anh vẫn tự hỏi
việc làm ngày đó của mình là đúng hay sai, nếu như anh cố chấp thêm một
chút nữa, có khi nào người này đã trở thành vợ của anh không? Ninh Viễn
mỉm cười gượng gạo, đối với Ninh Dương nói:
-Hôm nay đừng nói về mấy chuyện buồn đó nữa, tôi chỉ muốn cùng
em hàn huyên một chút thôi. Sau này..không biết còn bao nhiêu cơ hội như
thế này...
-Ninh Viễn....
-Nào lại đây! - Nhìn bộ dáng bi thương đến tức cười của Ninh Dương
Ninh Viễn nhịn không nổi bật cười lớn, kéo cậu đến chỗ bàn ăn cùng anh
thưởng thức rượu vang.
Rượu đỏ sóng sánh trong li truyền đến mùi hương phảng phất dễ chịu,
từng giọt từng giọt rơi xuống lấp lánh trong ánh đèn như những giọt nước
mắt màu huyết dụ. Không khí bây giờ thực sự ngưng trọng, quật vào lồng
ngực ngột ngạt đến đau đớn.
Ninh Viễn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, thư thả rót rượu cho
đối phương, những ngón tay thon dài của anh ưu nhã cầm lấy chiếc li, lắc
nhẹ vài cái rồi đưa đến trước mặt cậu với ý tứ mời mọc.