-Ninh Viễn à, đừng cố chấp như vậy nữa... Đừng vì tôi mà buông
xuống hạnh phúc của mình...
-Muốn tôi từ bỏ cũng được thôi. -Anh chống cằm ngắm nhìn cậu, cánh
tay dài đưa đến khẽ mớn trớn gò má mềm mại, cẩn trọng tinh tế như nâng
niu một thứ trân bảo. -Chỉ cần em lập tức li hôn, trở thành vợ của tôi là
được.
-Cái đó sao có thể chứ? -Ninh Dương giãy nảy.
-Ha ha ha...Là tôi đùa em thôi. Thực ra còn một số lí do khác tôi
không thể nói cho em được... Tôi thật xin lỗi... Chuyện đã đi đến bước này,
tôi cũng không thể quay đầu lại nữa.
"..."
Khoảng lặng ập đến bất ngờ khiến cả hai hít thở không thông, đồng
thời thở hắt ra, trong không gian yên ắng vang lên dị thường rõ ràng. Vì
không ai biết nên mở lời thế nào, mỗi người đều chìm đắm trong dòng suy
nghĩ của riêng mình, ánh mắt tự giác tránh nhau, đặt về hai hướng đối lập.
Qua đi một chút thời gian, đồ ăn được dọn lên, toả ra mùi thơm ngào ngạt
thu hút lại sự tập trung của hai thực khách, bọn họ mới dám đối diện với
nhau, tuy nhiên vẫn vô cùng miễn cưỡng.
-Súp măng tây là món đặc biệt của nhà hàng đấy, ăn được lắm, em
nếm thử đi.
-Cảm ơn anh.
Bởi tâm tình không được tốt, Ninh Dương ăn không ngon miệng lắm,
mối tơ vò trong lòng cứ nhộn nhạo, châm lên nỗi lo lắng như lửa đốt. Cậu
đánh mắt nhìn sang, thấy Ninh Viễn không ăn mà cứ nhìn mình chằm chằm
thì xấu hổ không thôi, ngượng ngùng nhắc nhở.