có tử cung nối với trực tràng, và hơn hết "bộ phận thừa ra" này lại phát
triển hết sức bình thường, thậm chí còn có thể giống như nữ nhân mang
thai. Chính vì là người song tính nên Ninh Dương lớn lên không cao to như
các nam sinh đồng trang lứa, mười sáu tuổi dù chơi thể thao cũng chỉ mấp
mé ở ngưỡng mét sáu lăm, thân hình cũng hết sức nhỏ nhắn. Ngực tuy
không lớn như nữ nhân vẫn nổi lên rõ ràng, lại mềm mại như kẹo bông,
bình thường mặc áo rộng thì không có ai nhận ra. Mông trong khi đó lại hết
sức căng mẩy, hằng ngày mặc đồng phục thì không lộ rõ, nếu không các nữ
sinh cũng sẽ phải khóc hết nước mắt mà ghen tị. Gương mặt của Ninh
Dương càng lớn thì lại càng có nét nữ tính, da trắng môi hồng xinh đẹp
vượt xa các nữ sinh, tuy nhiên khi đi học luôn cố tình đeo lên cặp kính
không độ to sụ che gần hết mặt, thành ra người đã từng nhìn thấy gương
mặt của Ninh Dương chỉ có cha mẹ, dì, Trạch Nghi và gần đây nhất là
Trạch Vũ. Ninh Dương mỗi khi nhìn vào gương đều giật mình tự hỏi rốt
cuộc mình là nữ nhân hay nam nhân, vì chuyện này mà luôn có một bóng
ma ở trong lòng. Nhưng người đau lòng nhất phải là mẹ của Ninh Dương,
biết con mình là song tính, Thẩm phu nhân nuôi con vô cùng cẩn thận. Bà
sợ nếu chuyện cậu là người song tính lộ ra ngoài sẽ gây nên chấn động, một
hai đem bí mật này gìn giữ cẩn thận trong nội bộ gia đình.
Khi Trạch Vũ ngỏ ý muốn lấy Ninh Dương, Thẩm phu nhân đã phản
đối kịch liệt, nhưng vì khoản nợ của Thẩm Ninh Viễn, cha của Ninh Dương
mà phải chấp nhận để con mình đến ở với Trạch Vũ. Ninh Dương cũng tự
mình ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ bí mật của Thẩm gia
cũng như sự an toàn của chính mình, nhất quyết không thể để bản thân
mình mang thai con của Trạch Vũ.
Cậu chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, những lần quan hệ sau không
phát sinh chuyện gì. Nếu không, con đường phía trước sẽ chỉ còn là bóng
tối....