-Chỉ còn mười phút nữa vào lớp rồi đó, chúng ta mau vào đi.
Trạch Nghi gật đầu, cùng Ninh Dương bước vào trường. Vì là trường
được đầu tư trọng điểm, khuôn viên trường rất rộng, lại có cả sân bóng đá,
bóng rổ, căng tin đạt tiêu chuẩn, các khu nhà được bố trí rất khoa học, bên
cạnh còn có một cái sân vận động mái vòm phục vụ cho các hoạt động văn
hóa thể thao của nhà trường. Hai người đi trên sân trường rộng lớn đến khu
nhà học, lúc đi qua căng tin, Ninh Dương quay sang Trạch Nghi nhỏ giọng
nói:
-Trạch Nghi, cậu cứ vào lớp trước đi, tôi đi mua chai nước sẽ vào
ngay.
-Cậu tự đi được chứ? Hay để tôi đi cùng với cậu.
-Không sao.. Tôi đi được mà-Ninh Dương tạm biệt Trạch Nghi đi vào
căng tin mua một chai nước, đến cuối hành lang thì đột ngột rẽ vào nhà vệ
sinh. Sắp vào tiết, nhà vệ sinh căng tin không có ai. Ninh Dương khóa cửa
lớn cẩn thận rồi mới đi đến bồn rửa, lấy từ trong cặp ra vỉ thuốc tránh thai
mẹ đã chuẩn bị giúp cậu, nhắm mắt uống hết một liều.
Để không bị phát hiện, Ninh Dương xé nhỏ cái bao vứt xuống bồn cầu
xả nước. Những mẩu vụn theo cú giật nước trôi đi hết, Ninh Dương mới
thở hắt ra dựa lưng vào tường. Cậu lấy tay xoa xoa bụng, tầm mắt đặt vào
khoảng không vô định.
"Mong là thuốc sẽ hiệu quả. Mình không thể mang thai con của Trạch
Vũ được. Ông ta chắc chắn sẽ không dùng bao, mỗi lần bắn đều bắn cả vào
trong tử cung, nếu không uống thuốc cẩn thận nhất định sẽ không giữ
được"
Ninh Dương không nhịn được thở dài một hơi. Mẹ cậu vất vả mới sinh
ra được cậu, đến khi dì của Ninh Dương là bác sĩ đem cậu đi kiểm tra tổng
quát mới biết được sự thật khủng khiếp. Ninh Dương là con trai nhưng lại