-Chuyện gì? –Ninh Dương thật sự không hiểu.
Trạch Vũ cười cười chỉ vào môi mình: -Hôn chồng vào buổi sáng sẽ
giúp người ấy sống thêm được mười năm...
-Tào lao...-Ninh Dương nổi quạu nhấn luôn nút Unlock trên bảng điều
khiển, mở cửa xe đi ra ngoài, bỏ lại Trạch Vũ chưng hửng.
Trạch Vũ nhìn theo tấm lưng của vợ yêu, đáy lòng chợt dâng lên cảm
giác hạnh phúc. Bốn mươi lăm năm cuộc đời, y chưa bao giờ thực sự cảm
thấy hạnh phúc cho đến khi gặp được Ninh Dương, được nhìn thấy nụ cười
rạng rỡ như hoa nở của cậu. Y đã lãng phí quãng tuổi trẻ của mình để gây
dựng sự nghiệp, chăm sóc con trai Trạch Nghi, y đã hy sinh quá nhiều, hy
sinh hạnh phúc của bản thân mình, và sau chừng ấy năm công sức của y
cuối cùng cũng được đền đáp. Cuộc đời này y chỉ có niềm hạnh phúc nhỏ
nhoi là cậu thiếu niên ấy thôi, y nhất định sẽ không để vuột mất...
Bàn tay của Trạch Vũ trên vô lăng vô thức nắm chặt, đáy mắt nổi lên
một tầng yêu thương.
"Ninh Dương, tôi nhất định sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc
nhất thế gian."
$$$
Ninh Dương bước đến cổng trường đã gặp ngay một chiếc Mercedes
màu đen sang trọng, nhìn qua biển số cũng biết xe này là của ai, sợ hãi đến
độ tim bắt đầu đập mất kiểm soát. Cậu quay người giả vờ không biết, đi
phăm phăm vào trường. Phải nỗi cái mông đau ê ẩm của Ninh Dương đã
phản chủ, đi thực sự không thể nhanh được.
-Ninh Dương!