Giọng của người mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ vang lên sau
lưng. Ninh Dương miễn cưỡng xoay đầu lại bày ra nụ cười gượng gạo, vẫy
tay với Trạch Nghi.
-Cậu sao thế? Bị đau chân à? –Thiếu niên vừa bước ra khỏi xe đã chạy
đến ngay bên cạnh Ninh Dương, đôi chân dài miên man chạy vài bước đã
đến. Ninh Dương thở dài. Lúc này cậu mới nhận ra tại sao Trạch Nghi lại
cao như thế, tất cả là di truyền từ lão già sắc lang kia.
-Tôi bất cẩn, lúc ngồi ở bàn ngả ghế ra sau, sàn trơn quá nên bị trượt
ngã ấy mà. Mông từ hôm qua đến giờ vẫn còn đau. –Ninh Dương nhắm mắt
nói dối Trạch Nghi, trong lòng thực sự đang nghĩ "Là do ông già nhà cậu
chứ ai, ông ta tinh lực tràn trề muốn tôi suốt cả đêm, hại tôi sáng nay còn
không đặt nổi mông xuống bồn cầu kia kìa..Chưa hết, lão ta còn mặt dày
đòi tôi hôn mấy phút trước.."
-Sao lại bất cẩn như thế? Có cần tôi đỡ cậu không?-Trạch Nghi lo
lắng.
Ninh Dương lắc đầu, âm thầm quan sát Trạch Nghi. Trừ bỏ đôi mắt ra,
Trạch Nghi không có nhiều nét giống Trạch Vũ, có lẽ là do di truyền từ mẹ.
Gương mặt của Trạch Nghi tuy chưa rút hết vẻ ngây thơ nhưng lại rất có
nhiều đường nét hoàn hảo, chắc chắn sau này sẽ trở thành một đại mỹ nam.
Chưa hết, Trạch Nghi còn rất cao, chơi bóng rổ nhiều nên hình thể không
chê vào đâu được, tính tình hòa nhã tốt bụng lại giàu có nên được lòng rất
nhiều cô gái, số thư tình hàng tháng đánh đống đổ đi cũng không hết. Ninh
Dương thật sự có chút ganh tị, lại có chút ngưỡng mộ, bất quá bây giờ cậu
cũng chẳng biết nên đối với Trạch Nghi cư xử thế nào.
Không phải Ninh Dương từ bây giờ đã trở thành "mẹ kế" của Trạch
Nghi sao? Có được "đứa con trai" xuất sắc như Trạch Nghi, Ninh Dương
vui đến phát khóc mất. Cậu bất đắc dĩ kéo tay áo thằng bạn thân, nhìn màn
hình điện thoại.