Trạch Nghi ngồi ở dãy bên cạnh lấy ra từ trong cặp sách một chiếc
quần thể thao được gấp mép cẩn thận đưa cho Ninh Dương.
–Cậu đặt xuống ghế mà ngồi lên, như vậy sẽ bớt khó chịu.
Nhận lấy chiếc quần từ tay Trạch Nghi, Ninh Dương nhỏ giọng nói lời
cảm ơn rồi xin phép thầy giáo ngồi xuống, tiếp tục giờ học. Nhờ có "miếng
đệm" kia, cậu đã có thể ngồi yên suốt buổi, tuy rằng nơi đó vẫn không
ngừng đau nhức, tình hình hiện tại cũng không đến mức quá khó khăn cho
cậu.
Tiếng chuông hết tiết vang lên giống như một dòng nước mát xuất
hiện giữa sa mạc nóng bỏng, không chỉ mình Ninh Dương, tất cả những
học sinh trong lớp đều đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, vươn tay thư giãn những
thớ cơ mỏi nhừ.
Ninh Dương bước đến bàn của Trạch Nghi, cố gắng để mỗi bước đi
không gây quá nhiều đau đớn nên dáng đi có hơi kì quặc. Ở bên này, Trạch
Nghi vẫn không ngừng lo lắng cho Ninh Dương dù cậu vẫn cứ chối đây
đẩy. Sau cùng, vị thiếu gia cũng không cố chấp nữa, để thằng bạn thân tự lo
liệu lấy việc của mình, uể oải dựa cằm lên bàn ra điều đăm chiêu suy nghĩ,
qua một lúc mới cất giọng nói:
-Ba tôi dạo này kì quặc lắm nhá. Gần một tháng trước, thỉnh thoảng tôi
đi ngang qua phòng làm việc liền thấy ông cầm điện thoại cười cười, hỏi thì
ba không nói tại sao, chỉ đánh trống lảng thôi. Sau đó mấy lần phải làm
việc khuya, ba ngủ quên trên sofa lại cứ lẩm bẩm gọi tên ai đó, mà tôi có cố
gắng mấy cũng không nghe ra được...
-Chắc là người thiếu nợ ông ta mười năm trước ấy mà, đừng nghĩ
nhiều quá.
Trạch Nghi đấm khẽ lên cánh tay của Ninh Dương, lực đạo gần như
bằng không.