-Tôi chịu. Đọc hết chừng đó cũng đã mất nguyên ngày mà vứt đi thì
quá tội, đằng nào họ cũng đã dùng cả tâm sức để viết... Lại mang về nhà để
cùng đống thư kia thôi.
-Cậu có tin tôi sắp thành tỉ phú giấy lộn không? Đem hết chỗ đó bán đi
không biết là có được bao nhiêu tiền...
Ninh Dương bật cười: -Chắc phải giàu hơn ba cậu đấy nhỉ?
Trạch Nghi nghe được câu này cũng không nhịn được cười, vỗ vỗ
lưng thằng bạn mình. Ninh Dương quả thực rất thú vị, đó cũng chính là lí
do Trạch Nghi muốn kết thân với cậu.
Từ trong đống thư màu hồng muốn chói mắt kia, Ninh Dương chợt
nhận ra có một lá thư hoàn toàn không giống như những lá thư khác. Phong
thư là màu trắng tinh khiết, bên ngoài còn đề dòng chữ vô cùng nắn nót, nét
chữ lại hết sức phóng khoáng, hoàn toàn không giống nét chữ của một cô
gái. Cậu cầm lá thư lên mở ra, sau một hồi liền đóng nó lại, mi mắt rũ
xuống, hướng đến Trạch Nghi hỏi.
-Cậu biết tiền bối Nhật Hạ lớp 11A2 không?
-Không, có chuyện gì?
-... không có gì đâu. Sắp vào lớp rồi, tôi đi về chỗ đây.
Người gửi thư là Nhật Hạ, nam sinh lớp 11A2 của Plateus. Trong thư,
anh ta bày tỏ rất nhiều điều với Trạch Nghi, mỗi một câu một chữ đều
giống như lời thổ lộ từ trái tim vừa chân thành vừa tha thiết, đọc lên không
khỏi khiến Ninh Dương đau xót. Đáng tiếc, Trạch Nghi không giống như
Trạch Vũ, hoàn toàn không có hảo cảm với đồng tính luyến ái...vậy nên
tình cảm của Nhật Hạ, suốt đời này cũng sẽ chỉ là một đoạn hồi ức đẹp của
anh ta mà thôi...