Từ khi Trạch Nghi giới thiệu cậu vào đội bóng, Ninh Dương đã cởi
mở hơn rất nhiều, hoạt ngôn hơn và cũng có được mối quan hệ tốt với
những nam sinh trong đội. Thực ra thiếu niên kết bạn rất đơn giản, chỉ cần
có một sở thích chung như bóng đá, bóng rổ, bơi lội hay game online, bọn
họ cũng có thể trở thành bạn của nhau. Tình bạn của bọn họ tuy đơn thuần
nhưng là thật lòng, không có nhiều toan tính, những khi hỏi han nhau là
xuất phát từ sự quan tâm thực sự, rốt cuộc vẫn là thứ tình cảm đáng khao
khát.
Ninh Dương đứng ở một góc sân quan sát cả đội luyện tập, trong lòng
thật tự nhiên cảm thấy thật vui vẻ. Bỗng điện thoại ở túi quần rung lên,
buộc cậu phải đi ra một góc để nghe máy.
-Xin chào, tôi là Ninh Dương. Xin hỏi ai đang gọi vậy?
-Vợ ơi.
Giọng đàn ông vang lên ở trong máy thập phần quen thuộc, nghe qua
cũng biết là ai. Mà cái người có thể mặt dày gọi Ninh Dương là vợ ngọt xớt
như thế, trên thế gian ngoài kẻ đó ra còn có ai khác nữa.
-Gọi cho đúng! –Ninh Dương gằn giọng vào điện thoại, suýt nữa đã
đem nó quăng đi.
-Ninh Dương, chiều nay tôi họp xong lúc năm giờ. Tôi sẽ đến đón em
ở chỗ sáng nay, chúng ta đi ăn tối.
-Không cần mất công như vậy, tôi tự bắt xe bus về nhà.
-Nhưng mà ở nhà chỉ có hoa quả thôi, tôi quên dặn Ikishima mua đồ
rồi...
"Lão già chết tiệt"