Thiếu niên sắp bị nhiệt hỏa thiêu cháy đến đầu, cố gắng để giữ bình
tĩnh...Gương mặt xinh đẹp vẫn không tránh được vặn vẹo sau lớp kính to
sụ.
-Tôi sẽ ghé McDonald"s để mua. Ông không cần lo.
-Nhưng tôi không muốn ăn đồ ăn nhanh. Em biết đấy, tôi vất vả cả
ngày kiếm tiền nuôi em, chẳng lẽ đến bữa cơm lại phải ăn mấy đồ độc hại
như vậy sao...Tôi cũng lớn tuổi rồi, ăn đồ ăn nhanh sẽ sinh bệnh, rồi nhỡ
đâu xảy ra chuyện, em sẽ trở thành góa phu...Ai sẽ ôm em ngủ, ai sẽ thỏa
mãn em...- Giọng đàn ông truyền đến từ trong điện thoại trầm thấp đầy từ
tính, không khỏi làm Ninh Dương nhớ đến sự việc đêm hôm qua, khi ông ta
ghé vào tai cậu nói những lời đường mật muốn buồn nôn, bên dưới lại tăng
thêm lực đạo tiến vào sâu bên trong vách tràng, hại cậu chỉ có thể há miệng
thở dốc...
-Đủ rồi...Tôi đồng ý là được chứ gì. Ông bớt bớt lại mấy lời buồn nôn
đó đi –Ninh Dương giống như muốn hét vào điện thoại, ủ rũ dựa đầu vào
hàng rào ngoài sân bóng, nhìn qua giống như tiểu bạch thỏ bị cả thế giới
quay lưng lại.
Còn cái người mặt trơ trán bóng ở trong điện thoại thì cao hứng lên
hẳn, ngữ khí cũng thoải mái hơn:
-Năm giờ mười lăm tôi đợi em ở chỗ cũ.
Ninh Dương thở hắt ra, cúp điện thoại. "Trạch Nghi thường sẽ luyện
bóng đến sáu giờ tối, không sợ hai người này chạm mặt nhau" Nghĩ thế cậu
liền quay ra nhìn cậu thiếu niên vui vẻ chuyền bóng trên sân với ánh mắt áy
náy. Trạch Nghi vẫn không hề hay biết gì, vô tư cùng các thành viên trong
đội chơi bóng, thỉnh thoảng tạo được một đường bóng hay sẽ hướng đến
Ninh Dương làm dấu V chiến thắng. Gương mặt phủ đầy mồ hôi của cậu ấy