-Hahaha.. Ninh Dương, em quả không hổ danh là nam sinh duy nhất
đạt được học bổng toàn phần của Plateus, chỉ số thông minh làm người ta
phát sợ- Trạch Vũ ưu nhã đưa bàn tay trên vô lăng lên che miệng cười, biểu
lộ có vẻ rất cao hứng- Tôi thật sự phải suy nghĩ lại việc có nên lấy em làm
vợ hay không rồi...
Ninh Dương bắn một tia phẫn nộ qua bên kia, không khỏi khiến nam
nhân phải lạnh sống lưng..
-À nhầm..là lấy em làm chồng...
Nghe được câu đính chính đầy miễn cưỡng của Trạch Vũ, Ninh
Dương nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chậm rãi buông một câu:
-Nếu bây giờ ông thấy hối hận rồi thì trả tôi về nơi sản xuất là được.
Coi như tôi với Trạch Gia không có duyên.
Xe dừng lại trước đèn đỏ. Trạch Vũ rướn người qua hôn chụt một cái
lên môi của Ninh Dương, sau khi ngồi lại ghế lái liền nở một nụ cười xấu
xa.
-Trả em về cũng được thôi. Dù sao tôi cũng không ngại việc ở rể, chỉ
có hơi bất tiện một chút là mỗi lần làm chuyện vợ chồng đều phải dè chừng
bố mẹ.. (@Lạp Lạp: thế này có được tính là sống chung với mẹ chồng
không =)))))))
-Ông giỏi lắm. –Hai má Ninh Dương đỏ lựng lên như trái đào chín.
Cậu lườm lườm gương mặt nhìn nghiêng đẹp đến nao lòng của người kia,
không có chút hứng thú nào mà thưởng thức nhan sắc diễm lệ của y. Cậu
cật lực giấu mặt qua một bên để Trạch Vũ không thấy được biểu lộ của
mình, nhìn lớp kính trong suốt cứng rắn mà chỉ muốn đập đầu vào chết
quách đi cho rảnh nợ. Cậu âm thầm rút ra kinh nghiệm xương máu: thông
minh và mặt dày là hai cái tuyệt đối không thể đặt cùng nhau...