Chiếc xe sang trọng lao đi trên làn đường thưa thớt xe cộ ngoài trung
tâm thành phố Bắc Kinh tiến vào một khu nhà hàng Trung Hoa sang trọng.
Trạch Vũ lái xe đi vào từ cửa sau, nơi có đích thân chủ nhà hàng ra đón
chào, còn cẩn thận phong tỏa không để cho bất kì người lạ nào tiếp cận khu
nhà. Ninh Dương hiểu, nhân khí của Trạch Vũ cao như vậy, không biết lúc
nào sẽ bị paparazzi săn đón, nếu đi ăn thì phải chọn một nhà hàng quen
thuộc ở xa trung tâm thành phố. Trạch Vũ bước xuống xe, đi qua bên kia
định mở cửa cho Ninh Dương, nhận được cái nhìn đầy dao của cậu đành
phải để cậu tự bước xuống.
Chủ nhà hàng là một nam nhân trung niên mặt mày phúc hậu, nhìn
thấy khách quý ra khỏi xe liền chạy lại nhiệt tình chào hỏi, tính cách phóng
khoáng của ông ta cũng mang đến nhiều hảo cảm.
-Trạch Vũ, cậu tới rồi. Tôi cứ nghĩ cậu đặt phòng là để tiếp khách cơ,
nào ngờ cậu mang theo một tiểu mỹ nhân thế này, làm tôi thật bất ngờ.
Ông ta chìa tay ra định bắt tay với Ninh Dương, không ngờ Trạch Vũ
lại đưa tay ra bắt lấy tay của ông trước, miệng y còn lộ ra ý cười gian xảo.
-Hôm nay tôi rất có hứng muốn ăn lẩu Trung Hoa chính gốc do cậu
làm, cậu không ngại xuống bếp chứ.
Chủ nhà hàng cất tiếng cười lớn, gật gật đầu hướng đến Trạch Vũ nói:
-Đương nhiên là được, tuy nhiên sẽ hơi lâu, cậu chờ được chứ?
-Cậu cứ thong thả, hôm nay tôi không vội.
-Được, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. –Chủ nhà hàng rời đi, để lại Ninh
Dương và Trạch Vũ. Trạch Vũ nắm cổ tay vợ yêu kéo lên lầu, đi đến căn
phòng VIP mở cửa tiến vào.