Ninh Dương quả thật có đôi chút choáng ngợp. Ở trong lòng thành
phố hiện đại như Bắc Kinh lại có một nơi mang đậm phong cách Trung
Hoa như thế này. Tường được dán giấy đỏ trang nhã, xung quanh lối đi còn
treo thật nhiều đèn lồng, dễ làm người ta liên tưởng đến những con phố
Trung Quốc những năm đầu thế kỉ mười chín. Cách bài trí bên trong phòng
cũng hết sức vừa mắt, những bức tường dù được xây dựng ở thời hiện đại
vẫn nhuốm màu u tịch của quá khứ, cùng với những bình gốm cổ xưa có
niên đại hàng trăm năm tuổi, tạo nên một tổng thể hết sức hài hòa. Khi đặt
chân vào căn phòng, Ninh Dương còn ngỡ rằng mình đã đi ngược dòng thời
gian về một thời điểm trong quá khứ, chỉ có thể lặng nhìn những tờ giấy
dán tường tản ra hơi thở của tháng năm, khó lòng kìm nén được sự ngưỡng
mộ đối với người đã thiết kế ra nhà hàng này.
Trạch Vũ đi đến kéo ra một chiếc ghế, đợi đến khi Ninh Dương ngồi
xuống liền cúi người hôn nhẹ lên má cậu, dùng giọng âu yếm nói:
-Đây là nhà hàng của bạn học của tôi. Đồ ăn cậu ta làm tuyệt đối
không thể xem thường, không gian nội thất cũng được cậu ta chú trọng nên
rất vừa mắt. Dùng bữa ở đây tôi thấy yên tâm, cũng cảm thấy được thư giãn
nữa.
Thấy Ninh Dương gật đầu, y bước đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
Bất chợt nhớ ra điều gì, Trạch Vũ liền lấy trong túi áo khoác ra chiếc hộp
hình vỏ sò tinh xảo đặt lên bàn. Mùi hương thảo mộc từ nó tỏa ra rất rõ
ràng, khiến cho tinh thần của Ninh Dương thoải mái hẳn ra.
-Cái gì vậy?
-Thuốc tiêu sưng. Thuốc này được chiết xuất từ thảo mộc nên rất an
toàn. Mau lại đây tôi bôi cho em.
"Chết tiệt, là thuốc bôi" Ninh Dương xấu hổ lắc đầu. – Đưa cho tôi, về
nhà tôi sẽ bôi, ở cái nơi này làm sao có thể bôi được chứ.