-Lại đây. Ngồi xuống và mở chân ra.
-Sao có thể? _Ninh Dương định phản kháng, nhưng ánh mắt nghiêm
túc của người kia khiến cậu phải suy nghĩ lại, đành đi đến đặt mông lên bàn
tách chân ra, phơi bày tiểu huyệt non nớt của mình.
Quả thật nơi đó vì làm việc quá sức mà sưng đỏ như trái mận, qua một
ngày vẫn không khép được vào, lộ ra ít mị thịt đỏ tươi. Thiếu niên lần đầu
tiên phải làm việc mất mặt như vậy đành nhắm tịt mắt, hai má đỏ rực như
sắp cháy đến nơi, bàn tay nâng lấy bắp đùi khẽ run run, nhìn qua không
khỏi làm cho Trạch Vũ nóng hết cả người.
Y cầm theo hộp thuốc đến bên Ninh Dương, ôn nhu hôn lên mi tâm
xinh đẹp của cậu, một tay ái muội cởi bỏ vài cúc áo đồng phục để lộ làn da
trắng sứ tinh xảo được điểm xuyết bằng những dấu hôn đỏ chói, nhịn không
được mà với tay vào trong áo tìm kiếm đầu nhũ mềm mại kia.
Ninh Dương vẫn đang trong trạng thái nhắm tịt mắt, lớn giọng quát.
-Biến thái, ông mau tập trung vào việc chính cho tôi. Nếu không tôi sẽ
lột da ông cho vào lẩu.
Trạch Vũ cười cười, hôn nhẹ lên cánh môi hồng hào run rẩy của Ninh
Dương để trấn an cậu:
-Tuân lệnh phu nhân!
Ninh Dương còn đang định chỉnh lại Trạch Vũ thì bất chợt cảm thấy
nơi tiểu huyệt có dị vật xâm phạm, không nhịn được ưm lên một cái. Dị vật
này âm ấm lại mềm mại, vừa ướt át lại linh hoạt đến đáng sợ, tiến vào trong
vách tràng khẽ sục sạo một chút rồi chậm rãi mát xa, từ từ châm lên cảm
giác ngứa ngáy nơi tận sâu trong hậu huyệt. Ninh Dương nhịn được tò mò
mở mắt ra, trong một khoảng khắc đã bị dọa sợ, phía bên dưới kẹp lại hút
thứ kia vào sâu hơn. Dị vật đó...cư nhiên lại là lưỡi của Trạch Vũ, mà chủ