$$$
Những hạt nắng vương vãi trên sân trường tạo nên một cảnh tượng
đáng để khắc cốt ghi tâm ở trong lòng. Những làn gió mùa thu khẽ mớn
trớn gò má ừng hồng vì vận động của những thiếu niên tràn trề hơi thở
thanh xuân, thổi tan đi những mệt mỏi trên thân thể họ. Những thiếu niên
ấy ngồi bệt xuống nền cỏ nhân tạo của sân bóng uống những chai nước
tăng lực, cùng nhau tính toán những chiến thuật cho giải đấu sắp tới. Ở đầu
kia của sân bóng đột nhiên xuất hiện hai bóng người lững thững đi vào,
không khỏi thu hút sự chú ý của nhóm thiếu niên. Một người lên tiếng
trước:
-Trạch Nghi, Ninh Dương, sao bây giờ hai người mới đến. Chúng tôi
đá được một trận rồi.
-Xin lỗi nha. Lớp bọn này phải ở lại nghe thông báo về hoạt động sắp
tới của trường, thành ra đến hơi muộn. –Trạch Nghi mỉm cười nhu hòa,
hướng đến đội trưởng ra dấu xin lỗi.
-Không sao. Chúng tôi nghỉ thêm năm phút nữa sẽ tiếp tục luyện tập.
Hôm nay sẽ thử áp dụng chiến thuật Tiqui-Taca, nếu được sẽ dùng luôn cho
giải đấu năm nay. Đội chúng ta kiểm soát bóng rất tốt, tôi tin nhất định sẽ
thành công. Hai cậu mau đi thay đồ đi!
-Nghe thú vị thật đấy, nhưng hôm nay chỉ có mình tôi chơi thôi, Ninh
Dương bị đau nên không chơi được.
Đội trưởng nghe được liền tiến tới đặt tay lên vai Ninh Dương, ân cần
hỏi han: -Bị thương có nặng không? Cánh trái của đội mình không có cậu
thì thiếu sót lắm đó.
-Không sao.. Chỉ hai hôm nữa là đỡ thôi. Mọi người không cần lo
lắng. –Ninh Dương mỉm cười để cho thấy bản thân không bị thương tích gì
quá nặng, ngại ngùng nói lời cảm ơn với đội trưởng.