-Cái thằng này, yên nghe tôi kể tiếp đây. Mấy việc đó đều không thể
bằng việc hôm qua ba dọn ra ở riêng, nói muốn để tôi thử tự mình quản lí
Trạch gia, sau này hỗ trợ ông ấy...
"Lí do của ông trí tuệ phát sợ luôn đấy Trạch Vũ" Ninh Dương âm
thầm châm biếm, ngoài miệng lại nói lời an ủi Trạch Nghi.
-Như vậy không phải cậu sẽ rất tự do sao, mấy người trong lớp mình
muốn vậy mà còn không được đó.
-Nhưng mà có ba thì vui hơn, dù ông ấy bận suốt nhưng mỗi ngày vẫn
cố giành ra chút thời gian để nói chuyện với tôi, kiểu như hai người đàn
ông với nhau ấy. Không có ba tôi cứ thấy thiếu thiếu...
-Thời nay có Internet mà, lại có cả điện thoại di động nữa. Mỗi tối cậu
nhắn tin hay gọi điện là được. –Ninh Dương vỗ vai Trạch Nghi, trong lòng
thầm nghĩ "Nhớ gọi lâu lâu một tí, để ông ta khỏi động đến tôi..."
Trạch Nghi gật đầu, rút từ trong cặp ra một cái túi dốc ra bàn. Những
lá thư màu hồng phấn đủ kích cỡ rơi lả tả như lá vàng mùa thu, chẳng mấy
chốc đã chất thành một hòn núi con con trên mặt bàn, nhìn qua cũng đủ dọa
người ta chết khiếp..
-Lần này là bao nhiêu lá...
-Ba trăm cái... Sáng nay mới được chuyển đến –Trạch Nghi thẫn thờ
nhìn đống thư kia, không khỏi thở dài một hơi. Gương mặt điển trai phủ lên
một tầng u ám.
-Làm người nổi tiếng khổ nhỉ? –Ninh Dương lắc lắc đầu.
-Cậu nói tôi phải làm thế nào với đống thư này...