cạnh y là cậu đang mải mê ăn bánh ngọt, mồm mép dính toàn là kem bông,
nhìn thấy điện thoại chĩa đến bên mình thì xù lông nhím, ném sang cho y
không ít cái lườm sắc lẹm...
-Hôm nay cùng bảo bối đi siêu thị thật vui nha! Bảo bối ăn hai cây
kem, một chiếc hotdog rồi mà vẫn còn bụng ăn bánh ngọt kìa...
-ệ ôi, iên uan ì ến ông?
-Cho tôi một miếng đi!
-Đừng có mơ! Tự mua lấy mà ăn!
-Nhưng cái bánh đó cũng là tôi mua mà?
-Tôi thích cái gì thì nó là của tôi, ông dám ý kiến sao?
-Không ý kiến gì a, tôi chỉ thắc mắc là em có thích tôi hay không thôi.
Nói thích y cũng là gián tiếp khẳng định y thuộc về mình, Ninh Dương
ngu gì mà thừa nhận! Cậu lè lưỡi lêu lêu vào màn hình, nhấc cẳng chạy tuốt
lên phía trước, mặc y ở đằng sau với túi đồ to đùng.
Ninh Dương hiện tại nhớ lại đau hết cả mề, không nghĩ rằng hai người
khi ấy lại có thể trẻ con đến thế. Cậu hướng mắt lên màn hình, hào hứng
quan sát khung hình tiếp theo.
Thời điểm của đoạn phim là trước ngày hai người đi du lịch Thượng
Hải hai tuần. Ninh Dương xuất hiện với tóc tai bù xù, mặt mũi sưng phù vì
vừa mới ngủ dậy, cả người trần trụi cuộn trong chăn bông mềm, mặc kệ
Trạch Vũ thức dậy trước quay lén mình. Ngày trước cậu không hề ham ngủ
như vậy, có lẽ là vì lúc đó đã có bảo bảo trong bụng nên thân thể dễ mệt
mỏi, ban đêm ngủ không được sâu nên sáng ra mới ngủ nướng như vậy.