Trạch Vũ đương nhiên không biết, nghĩ vợ mình đột nhiên lười biếng
không muốn dậy đi học liền ở một bên trêu chọc cậu.
-Tôi kể cho em một chuyện thú vị lắm này. Ngày xửa ngày xưa có một
tiểu hồ ly ham ngủ, mặt trời chiếu đến mông rồi vẫn không chịu thức dậy.
Mọi tiểu hồ ly trong tộc đều đã tỉnh giấc chuẩn bị đi học nhưng tiểu hồ ly
vẫn chưa chịu dậy, kết quả là bị muộn học, bị ba mẹ tét vào mông. Em xem,
tiểu hồ ly như vậy thật không ngoan phải không?
-Ông có lừa ai thì cũng đừng lừa tôi, tôi đủ thông minh để biết chẳng
có hồ ly nào đi học cả! Mau bỏ cái tay của ông ra khỏi mông tôi!
-Hì hì, hồ ly không muộn học nhưng mà em thì sắp muộn học rồi đấy!
-Cái gì??!!! Ông ngồi đó mà nói nhảm trong khi biết tôi sắp bị muộn
học à! Huhu tôi ghét ông!!!
Sau khi rủa xả Trạch Vũ đã miệng rồi, Ninh Dương tá hoả lao vào nhà
tắm trong tiếng cười sảng khoái của y. Cảnh tượng thật đầm ấm và vui vẻ,
hại Ninh Dương xúc động chết đi được. Cậu bất giác nghĩ đến quãng thời
gian mình rời xa Trạch Vũ, mỗi sáng thức dậy đều theo phản xạ quờ quờ
bên cạnh mình, cảm thấy một mảng trống trơn lại không nhịn được nức nở.
Chỉ trong mường tượng thôi cậu đã muốn khóc to lên thành tiếng..Cậu thực
sự đã nhớ y rất nhiều...
Màn hình lại loé lên một lần nữa, lần này là đoạn phim do chính cậu
quay khi Trạch Vũ cho tiểu màn thầu uống sữa, vốn chủ đích là dành cho
mục đích học tập kỹ năng chăm sóc trẻ con của y.
Trạch Vũ bế con ngồi trên giường, mặc độc chiếc sơ mi trắng giản dị,
tóc mái loà xoà hết ở trước trán, nhìn chẳng còn chút khí chất gì của tổng
tài cả. Tiểu màn thầu trong ngực y ngoan ngoãn ngậm lấy bình sữa mút
chùn chụt, tay nắm lấy mép áo y nghịch nghịch. Hai ba con giống nhau như