tạc ở cùng một chỗ thật hài hoà, làm cậu tủi thân vô cùng, nằm dài trên
giường quay phim không ngừng nói kháy y.
-Sắc lang, ông bày ma pháp gì mà con sinh ra không có chút gì giống
tôi vậy hả?
-Con là do em sinh, em lại hỏi tôi? Bà xã như vậy là không được nha!
-Làm như tôi tự mình sinh được ý! Sắc lang mau khai thật đi, ông là
dùng loại pháp thuật gì?
-Giờ em có muốn biết không?
-Đương nhiên rồi!
-Muốn lắm không?
-Còn phải hỏi?
-Vậy thôi quên đi.
Ninh Dương nhớ rõ ràng rằng ngày hôm đó Trạch Vũ bị cậu cắn cho
tím cả người, bày đặt dỗi vợ đòi ra sofa nằm ngủ, đến đêm lại mò vào
phòng nịnh nọt, ôm cậu ngủ say đến sáng. Nam nhân Trạch Vũ gần năm
mươi tuổi đầu mà vẫn có lúc như trẻ con, có muốn ghét cũng không dễ
dàng mà!
Đoạn phim kết thúc, chuyển đến cảnh do Trạch Vũ đặc biệt chuẩn bị.
Nhìn qua bối cảnh xung quanh, Ninh Dương đoán rằng y đã quay nó ở
công ty, bộ dáng nghiêm túc cùng khí chất vương giả đặc hữu bao nhiêu
thời gian rồi vẫn làm cậu rùng mình ấn tượng. Y mỉm cười, một nụ cười
quen thuộc, đầy mị lực và uy quyền, không biết xấu hổ mà hôn gió vào
màn hình, nhìn thực sự chẳng giống một nam nhân gần năm mươi tuổi gì
cả. Ninh Dương chợt rùng mình thắc mắc, có phải nam nhân khi yêu đều