-Nhưng mà tôi thực sự không chịu được, việc em thuộc về một người
đàn ông khác, ngay cả việc em cười nói với họ cũng khiến tôi bí bức đến
không chịu đựng nổi. Tôi ích kỷ như thế đấy, đến khi nhận ra mình đã ấu trĩ
như thế nào thì đã thấy em yên giấc trong lòng mình rồi. Tôi đã bước một
chân vào con đường này thì vĩnh viễn sẽ không thể quay trở lại được. Nụ
cười của em, cái nhíu mày của em, cả chiếc ôm vụn vặn của em nữa, tôi đã
hoàn đắm chìm trong đó. Mỗi giây phút được ở bên em, tôi giống như một
kẻ say vậy. Tôi không thể buông xuống được, bởi vì em là người mang đến
cho tôi hạnh phúc. Niềm hạnh phúc em mang đến quá đỗi ngọt ngào, tôi chỉ
muốn ở bên em cả ngày lẫn đêm, ôm chắc em trong ngực mình. Tôi biết đôi
khi điều đó làm em phát bực nhưng tất cả cũng chỉ vì tôi quá yêu bảo bối
của tôi thôi mà. Hì hì, bà xã đừng trách tôi nhé!
"Sắc lang đừng có mà tự luyến! Tôi ghét ông còn không hết đây này!!"
Thiếu niên dứ dứ nắm đấm trước màn hình, tròng mắt lấp lánh ánh lệ
quang. Cậu chùi chùi mắt nhìn lên màn hình, chờ đợi câu nói tiếp theo của
Trạch Vũ. Nam nhân ấy sau khi tình tứ hôn lên bức ảnh liền đặt nó lại về
chỗ cũ, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra..
-Ninh Dương à, có thể sau này em sẽ nhìn thấy tôi yếu đuối nhất, một
tôi bệnh tật cùng già yếu, em sẽ phải chăm sóc cho tôi khi tôi trở thành một
lão già lụ khụ xấu xí, thậm chí là nhìn thấy tôi xa rời em, xa rời thế giới
này... Có một điều tôi vô cùng tự hào, đó là gì em biết không? Là khi mình
nhắm mắt lại kết thúc một kiếp êm đẹp, hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là
em xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, thiên thần đã rơi xuống cuộc đời của
Trạch Vũ tôi, biến tôi trở thành nam nhân hạnh phúc nhất thế gian này...
Không thể phủ nhận rằng quãng thời gian chúng ta ở bên nhau đã trải qua
nhiều thăng trầm cùng bi ai, mỗi đêm tôi đều nặng nề tỉnh giấc, vội vã ôm
chặt em trong ngực mình. Tôi đã nhận thức được sâu sắc cuộc sống của
mình chẳng còn chút ý nghĩa nào khi không có em ở bên cạnh. Em là người
đầu tiên tôi muốn nhìn thấy mỗi sớm thức giấc, là động lực để tôi đi tiếp