quãng đường đời phía trước. Tôi chỉ xin em một thỉnh cầu này thôi... cả đời
này hãy cứ yêu tôi như bây giờ nhé.. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm
được em sớm hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thanh xuân tươi đẹp, cùng
nhau kết hôn, đi du lịch thật nhiều nơi, mỗi ngày đều yêu thương người kia
thêm một chút, cho đến khi chúng ta trở thành những ông già nghễnh
ngãng. Tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em, bù đắp lại quãng
thời gian chúng ta đã đánh mất. Tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc...
Ninh Dương... Tôi yêu em... cả đời này chỉ là một mình em thôi...
Ánh nhìn chân thành của Trạch Vũ qua màn hình vô tình chạm đến
nơi trọng yếu nhất trong lòng Ninh Dương, khiến cậu không kìm được mà
rơi nước mắt.
"Hức..hức..."
Ninh Dương bỗng oà khóc thật to, trong ngực không ngừng rủa xả
người kia. Nam nhân bại hoại này...cả đời y chỉ biết nói những lời ngọt
ngào như thế sao? Y biết là cậu yêu y nhiều đến thế nào, vậy mà y vẫn còn
nói ra những điều đó..Trạch Vũ...y quả thật là đáng ghét mà...
Đoạn phim bất ngờ kết thúc, màn hình hiện lên tấm hình chụp chung
của hai người ở TJ Dalax. Trong màn mưa tuyết rơi trắng xoá, hai người
dựa sát vào nhau trong một khung hình, nam nhân sủng nịnh hôn lên gò má
của cậu, ánh mắt hướng đến cậu đong đầy tình cảm và ngưỡng vọng. Hai
người đẹp đôi đến nỗi, chính cậu nhìn lại cũng phải giật mình, nắm chặt
chiếc điện thoại trong tay với tấm hình nền giống hệt bức hình trên màn
chiếu, đặt nó trong ngực ôm thật chắc như một thứ trân bảo...
"Tách...tách..."
Nước mắt không ngừng rơi trên gò má non mịn của Ninh Dương, lăn
dài thành những vệt trên cần cổ trắng ngần. Cơn nấc nghẹn ngào dâng lên
nơi cuống họng, nuốt đi toàn bộ những gì cậu muốn nói ra lúc này. Cậu