Ninh Dương nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn Trạch Vũ, ở bên môi y
thổi thổi đầy ý tứ khiêu khích:
-Người nói ra câu này không phải là chồng tôi.
Người bên này nghe câu nói đó xong, bản mặt dù cố tỏ ra nghiêm túc
vẫn không giấu được ý cười, vươn tay lấy điện thoại bên tủ đầu giường giơ
ra trước mặt mở khoá, mở mục tin nhắn đưa cho vợ xem. Vợ yêu của y
không hiểu đầu cua tai nheo gì, đón lấy điện thoại trong tay y, cùng y đọc
vài dòng tin nhắn. Đọc xong, hai người nhìn nhau, không ai hẹn ai đồng
loạt phá lên cười:
-Trạch Vũ à, ông thật không có tiền đồ, lại để con trai nhắc nhở mình
phải trưởng thành lên hahaha..
-Trò này rõ ràng là do tiểu màn thầu bày ra, về đến nhà tôi sẽ xử lí nó..
Ninh Dương cười muốn đau cả rốn, không ngồi nổi nữa mà nằm hẳn
ra giường, ôm bụng lăn qua lăn lại. Trạch Vũ vươn tay ôm vợ yêu, rốt cuộc
bị cậu kéo cùng mình lăn, cuộn lại trong chăn như hai con sâu chen chúc
trong một cái kén, về sau vất vả lắm mới gỡ ra được.
Trạch Vũ đầu bù tóc rối chống tay dưới đầu thở hồng hộc, nhìn vợ yêu
bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, không nhịn được cười đến híp
cả mắt. Hai người đều cảm thấy bản thân mình thật ngốc, là những người
trưởng thành mà lại trêu đùa nhau đến mắc trong chăn không gỡ ra được,
nếu chuyện này bị các con biết thì không biết sẽ bị chúng trêu chọc đến cỡ
nào.
Ninh Dương xoay người ôm lấy eo Trạch Vũ, chôn mặt vào lồng ngực
ấm áp của y. Người kia cũng rất phối hợp ôm lại, còn cúi xuống cọ cọ cằm
lên gò má mịn màng của cậu.