-Ông lại quên không cạo râu! -Cảm giác được da mặt mình ram ráp,
Ninh Dương ở trong ngực Trạch Vũ lên tiếng nhắc nhở y.
Nam nhân nửa đùa nửa thật tiếp tục cọ cọ, tay đặt trên mông vợ không
biết xấu hổ bắt đầu xoa nắn:
-Người trưởng thành đều có râu cả mà.
Hiểu được ý tứ trong lời nói của Trạch Vũ, Ninh Dương thật sự đau
bụng đến không cười nổi nữa, rướn người cắn lên ngực y một cái, giương
cặp mắt to tròn lên nhìn người đàn ông ấy, trong ánh mắt có thật nhiều yêu
thương:
-Không cần để bụng bọn trẻ, tôi thích ông như thế này hơn.
-Em cũng nghĩ là tôi trẻ con sao?
-Chỉ cần tôi thích là được, ông quản nhiều chuyện như vậy làm gì?
Nghe được lời này của vợ, Trạch Vũ sung sướng suýt nữa đã nhảy
cẫng lên, hạnh phúc hôn lên môi cậu, cảm thấy chưa đủ còn di môi xuống
mân mê cần cổ trắng ngần, lưu lại không ít những vệt hồng hồng trên đó.
Ninh Dương biết người này có bị sét đánh bảy lần cũng không thay đổi
được bản tính, cố ngăn tiếng thở dốc thoát ra từ trong ngực mình, nhấc tay
đẩy người đang đè trên người mình ra. Lúc này, cậu muốn ngắm y một
chút, nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt điển trai của y, vuốt ve những nếp
nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên trán.
-Mỗi ngày ông đều sống thật vui vẻ, tâm hồn mãi mãi thanh xuân, sau
một trăm tuổi cũng không già.
Mỗi năm tuổi tác của Trạch Vũ đều không ngừng tăng lên, nhưng y ở
trong lòng Ninh Dương vẫn không quá khác biệt so với lần đầu họ gặp
nhau, tuấn tú đầy anh khí, còn có chút ngỗ nghịch như một đứa trẻ. Ninh