Dương tưởng tượng ra thật nhiều năm sau chính mình cũng trở thành một
ông lão, ôm Trạch Vũ trong mắt vẫn là hình ảnh y đẹp đẽ nhất, nội tâm
thoải mái như có một bàn tay ấm vuốt ve. Cậu quan sát người bên trên vui
đến cong hết cả vành mắt, mỉm cười chờ câu trả lời của y. Không phụ lòng
mong mỏi của cậu, nam nhân ấy lại buông ra một cậu khiến người ta phải
phì cười.
-Không già, không già, tôi có bà xã đáng yêu lại hết mực thương tôi
thế này, tôi sẽ vĩnh viễn là một chàng trai mười tám tuổi, là nam thần số
một trong lòng em.
Trạch Vũ giống như sủng vật làm nũng bên vợ yêu, vùi mặt vào hõm
vai cậu lắc lắc, chọc cậu cười ra tiếng một lần nữa..
-Đừng tự luyến, mười tám tuổi gì chứ? Bốn mươi tám tuổi còn hợp lí
a...
Trông bản mặt uỷ khuất của "ông xã trẻ trung" nhà mình, Ninh Dương
cười cười hôn khẽ lên bờ môi mềm của y, sủng ái mút mút vào một chút.
Sắc lang đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội xông vào tác chiến ngay, kéo
chăn lên phủ trên người của cả hai, bắt đầu tự lột quần áo của mình.
-Bốn mươi tám hay mười tám thì phải xem công phu trên giường nha,
bà xã tự mình kiểm chứng nhé..
-Sắc lang này.. ai cần ông chứng minh hả.. A.. Đừng đâm vào chỗ
đó..a...
Thời điểm Trạch Vũ chứng minh xong, cũng đã quá nửa đêm. Y ôm
vợ trong chăn ấm, bàn tay đặt trên bụng cậu được một bàn tay nhỏ bé đan
lấy tự giác siết chặt lại, truyền đi những thông điệp yêu thương không lời.
Ánh sáng trong phòng đã lui đi, trong mắt chỉ còn là một mảng tối đen,
nhưng hơi ấm từ hai cơ thể dựa sát vào nhau khiến y thực an tâm. Trạch Vũ