chăn dây dưa triền miên, đắm chìm trong nhịp ba ba dâm mỹ, phiến tình
không thể nào diễn tả thành lời.
Ninh Dương cong người chống đỡ khoái cảm đánh vào lúc nông lúc
sâu, ôm lấy cái gối bên dưới như thể người chết vớ được cọc. Hai đùi tuyết
run rẩy định khụy xuống lại bị lực đạo phía sau dồn lên, đành miễn cưỡng
mở ra thành hình chữ A chống xuống mặt nệm, khiến cho cánh mông vểnh
lên cao hơn tiếp nhận Trạch Vũ.
-Sắc lang!!!!.Uhmm...ahh..ahh..sâu quá...đừng.
Ở sâu bên trong vách tràng, quy đầu to tròn liên tục quấy đảo rồi triệt
phá, xé toạc lớp thịt non bảo vệ tử cung tiến vào bên trong điên cuồng lộng
hành. Vì đau đớn và khoái cảm cùng lúc đánh lên thùy não, Ninh Dương
theo phản xạ co rút hậu huyệt, mút lấy côn thịt như muốn một lượt nuốt
chửng nó, làm cho Trạch Vũ sung sướng đến độ suýt nữa đã bắn ra. Y
không nhịn được cảm thán:
-Ninh Dương, khả năng kẹp của em ngày càng xảo diệu. Tôi thực sự
sẽ chết trên người em đấy.
Ninh Dương xấu hổ không sao kể hết, cậu chỉ muốn ném cái gối trong
tay vào mặt kẻ kia, khiến y ngừng nói những lời buồn nôn đó. Thế nhưng,
côn thịt lại một lần nữa sát nhập, lần này đạt đến độ sâu chưa từng đạt tới,
truyền một trận tê dại dọc theo sống lưng làm cậu bủn rủn cả người, phần
thân phía trước không kiềm chế được mà giải phóng ra mật dịch. Ninh
Dương đạt đến cao trào nhưng Trạch Vũ thì không, tiếp tục ra ra vào vào
mà côn thịt còn sưng to thêm mấy vòng, kéo căng vách tràng non nớt như
muốn nứt toác ra.
Tiểu huyệt của Ninh Dương tuy được dạy dỗ cẩn thận nhưng vì thứ
kia quá lớn nên vẫn có chút ăn không tiêu, mỗi lần Trạch Vũ tiến vào nội
bích mẫn cảm đều bị ma sát triệt để, khiến cho nó không ngừng tiết ra dịch