Trạch Vũ khẽ vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của Ninh Dương, rút tinh
khí ra rồi bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Trong trạng thái mê man, Ninh
Dương cảm nhận được hai ngón tay men theo dòng nước ấm chen vào tiểu
huyệt lấy ra dịch thể đặc sệt, hai chân vô thức kẹp lại, miệng lại phát ra
những tiếng ưm a vô nghĩa. Trạch Vũ thay ga giường, ôm vợ yêu đã được
tắm rửa sạch sẽ lên trên giường đắp chăn lại, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu
một nụ hôn rồi xoay người đi ra cửa.
Ngày hôm đó, Trạch Vũ tập hăng hái đến mức huấn luyện viên phải
phát sợ, hỏi y có bị làm sao không. Y không nói gì tiếp tục luyện tập, trong
đầu nghĩ đến tiểu hồ ly đang say ngủ trong chăn ở nhà, không nhịn được
cười sáng lạn.
$$$
Thiếu niên sau màn chửi rủa ông chồng sắc lang của mình đến lạc cả
giọng đã nhanh chóng mặc đồng phục, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra phòng
bếp làm đồ ăn sáng. Cậu đặt một phần ăn lên bàn kèm theo giấy nhắn, tức
tốc ra khỏi nhà bắt xe bus đến trường.
Mặc dù trên xe bus vẫn còn nhiều chỗ, Ninh Dương cũng một mực
không ngồi, chỉ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác tài xế qua kính chiếu
hậu nhìn thấy cậu thanh niên đứng suốt cả hai chặng liền lên tiếng:
-Cháu ơi, sao không ngồi xuống? Có nhiều chỗ thế cơ mà.
-Không sao đâu ạ, cháu thích đứng hơn. Cảm ơn bác đã quan tâm,
trường của cháu ở bến kế rồi, cháu xuống luôn bây giờ đấy ạ. –Ninh Dương
lễ phép đáp lại. Cậu miễn cưỡng bịa ra một lí do để che đi sự thật rằng
mông bị đau không ngồi nổi, dù sao vẫn không giấu được cái mặt đang bất
giác ửng hổng.
Bác tài xế thấy thiếu niên rất có lễ tiết, xuống ở bến tiếp theo chắc
chắn là học sinh của trường Plateus, không nhịn xuống được cảm thán: