thể trong suốt để giảm đi đau đớn. Những giọt dâm dịch lóng lánh men theo
đùi non chảy xuống ga giường, hòa cùng tinh dịch thiếu niên vừa bắn ra
thành một mảng ướt đầm trên mặt đệm.
Ninh Dương bị thao đến suyễn cả người, dù cố gắng kìm nén tiếng rên
rỉ trong cổ họng đến thống khổ nhưng dần dần không chống đỡ được nữa,
đành bất chấp hết tất cả há miệng ưm ưm a a. Đằng nào đây cũng không
phải lần đầu, thân thể đã bị Trạch Vũ chiếm giữ, bao nhiêu tư thái dâm loạn
đều bị y nhìn thấy hết rồi, Ninh Dương cũng không còn lí do gì để giấu đi
âm thanh của chính mình.
-Uhmm..uhmm..chậm thôi.. Trạch Vũ...đừng...quá sâu a...
Ninh Dương dù không thích làm mấy loại chuyện xấu hổ này, nhưng
cậu cũng phải chấp nhận một sự thật là thân thể mình ngày càng mẫn cảm,
chỉ cần côn thịt chạm vào miệng huyệt thì hai đầu nhũ đã dựng thẳng lên,
căng tức vô cùng khó chịu, khao khát có một bàn tay to rộng phủ lên niết
niết cho bớt đi cảm giác bí bức. Phần thân phía trước mới được giải phóng
đã dựng lên một lần nữa, không ngừng nhỏ ra "nước mắt". Thần trí sau một
hồi cũng mụ mị hẳn đi, miệng vô thức liên tục gào thét tên Trạch Vũ, lại
nghẹn ngào cầu y giảm tốc độ đâm chọc. Ninh Dương ghét Trạch Vũ, chính
y là người đã khiến cậu trở nên như thế này. Cậu trong lòng không ngừng
chửi rủa Trạch Vũ, phía sau dùng sức kẹp mạnh. "Tôi cắn chết ông..cắn
cắn..."
Đột nhiên bị kẹp liên tiếp như thế làm gì có nam nhân nào chịu nổi.
Trạch Vũ gầm lên một tiếng rồi ôm chặt lấy eo Ninh Dương, đâm nhát cuối
cùng vào nơi sâu nhất giải phóng tinh hoa của chính mình. Chất lỏng nóng
bỏng như lũ cuốn tràn vào bên trong tử cung, khiến cho Ninh Dương giật
mình mà bắn thêm lần nữa, sau đó ngất lịm đi.
-Trạch Vũ!!