-Ừ, hàng rào pháp lí của bên đó thực sự rất chặt. Vốn ba định mở một
cái sòng bạc mới cơ, nhưng với vốn tối thiểu là hai tỷ USD mà lại có nhiều
rủi ro về pháp lí nên ba đã quyết định không đi theo con đường đó. Kế
hoạch được vạch ra rất là hoàn hảo nhưng mắt xích đầu tiên đã bị vỡ,
những mắt xích sau hiện tại không thể vận hành theo thời gian dự kiến
được.
-Ba cậu thực sự muốn thâm nhập vào thị trường Bắc Mỹ?
-Ừ, đó gần như là tất cả nguyện vọng bây giờ của ông ấy. Ikishima nói
rằng hiện tại ba rất không vui, vừa đến công ty liền triệu tập nhân sự họp
ngay để đề ra phương án mới.
Ninh Dương lúc này không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi Trạch
Nghi, trong lòng thực sự lo lắng hơn cho một người. Suốt cả buổi học hôm
đó, Ninh Dương không thể tập trung nổi, khi đi ăn trưa cũng chỉ lấy một ít
xa lát và táo để ăn, ngoài ra không nuốt nổi thêm thứ gì. Cứ mỗi lần nhấc
dĩa lên, cậu lại nghĩ đến người kia vì làm việc mà bỏ bữa, cổ họng mấp
máy rồi đóng lại, không tiếp nhận nổi những thứ được đưa vào. Buổi chiều,
Ninh Dương đến thư viện lấy sách làm bài tập rồi bắt xe bus về nhà sớm,
nhìn đồ ăn trên bàn lúc sáng được nhét vào trong tủ lạnh, mẩu giấy còn có
thêm dòng chữ viết vội "Tôi xin lỗi", không nhịn được mà đau lòng.
Giờ cơm tối vẫn không thấy Trạch Vũ về, mở điện thoại thấy tin nhắn
của y, Ninh Dương liền ngán ngẩm ăn qua loa rồi ra sofa xem tivi. Đầu ti vi
hơn một trăm kênh mà chẳng có nổi một chương trình hay, Ninh Dương
chuyển kênh liên tục không đỡ chán hơn lại lấy điện thoại ra chơi game.
Thẳng đến hơn mười rưỡi vẫn không thấy tên đáng ghét đó trở về, cậu ôm
cái gối lăn lộn trên sofa đấm tới đấm lui, miệng vẫn không ngừng mắng
nhiếc Trạch Vũ. "Sắc lang, về ngay cho tôi!! Tôi đấm, tôi đá, tôi nhéo này"
Qua một hồi Ninh Dương đã thấm mệt, đi vào phòng lấy chăn ra nằm
trên sofa đợi Trạch Vũ, lâu quá liền ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cậu