-Trạch Nghi đã nói với tôi về chuyện ở công ty rồi. Nếu ông đang cảm
thấy không vui thì đừng miễn cưỡng mình..
-Công việc là công việc, sau khi rời khỏi công ty thì không nên nghĩ
tới. Tôi thực sự không phải đang miễn cưỡng bản thân, chỉ cần nhìn thấy
em là mệt mỏi buồn bực trong lòng đều tiêu biến. Hiện tại tôi chỉ muốn em
thôi..
-Sắc lang! –Ninh Dương mắng, tay tự động đan vào mái tóc đen dày
của y vuốt ve đầy âu yếm – Ông có thể không cần mở sòng bạc ở Los
Angeles cũng được mà, những trung tâm kinh tế như tiểu bang New York
cũng là lựa chọn rất lí tưởng. Nếu tôi không nhầm Trạch Thiên Vũ cũng có
công ty con ở New York đúng không? Tập đoàn có thể đổ dòng tiền vào
công ty đó để thúc đẩy các hoạt động giải trí về đêm, sau này còn có thể lấy
đó làm bàn đạp mà mở rộng đến bang California ở phía bờ Tây. Bang
California có thung lũng silicon hiện đang là điểm nóng về công nghệ,
Trạch Thiên Vũ đi lên là nhờ cung cấp các dịch vụ cao cấp, vậy nên nếu
còn có sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến thì sẽ phát triển rất bền vững.
Trạch Vũ mở to mắt nhìn vợ yêu của y, giống như muốn nhìn kĩ xem
người nằm dưới có thật là Ninh Dương hay không. Y biết vợ mình rất giỏi
nhưng không nghĩ đến cậu lại xuất sắc đến như vậy. Tất cả những điều cậu
nói ra đều trùng khớp với kế hoạch dự phòng của y, giống như cậu đã từng
đọc qua tài liệu tuyệt mật của tập đoàn vậy. Y hiện tại rất hạnh phúc, y đã
không chọn lầm người, vợ yêu của y đúng là một nhân tài, sau này nhất
định sẽ giúp được y rất nhiều trong việc quản lí Trạch Thiên Vũ...
-Em mới mười sáu tuổi mà đã nghĩ ra được chiến lược kinh doanh như
vậy. Tôi rất bất ngờ..-Trạch Vũ hôn hôn cánh môi đỏ hồng của cậu, nở nụ
cười chết người quen thuộc.
Ninh Dương nhận được cái hôn đầy yêu thương của y cũng bất giác
cười cười, cánh tay trên cổ y khẽ vuốt ve cái gáy trơn láng.