-Ba tôi làm kinh doanh mà, ông muốn tôi học để sau này làm kinh
doanh, thỉnh thoảng lại lôi chuyện làm ăn ra nói với tôi. Nhưng mà tôi
muốn làm bác sĩ cơ...
-Em hãy học kinh tế đi, sau này tôi có mệnh hệ gì thì em sẽ hỗ trợ cho
Trạch Nghi, để nó có thể điều hành tốt tập đoàn.
-Phỉ phui cái miệng ông, đừng bao giờ nói những điều như thế, tôi
không thích! –Ninh Dương hung hăng cắn một nhát lên môi dưới của Trạch
Vũ, khóe mắt bất giác ươn ướt. Cậu không thích Trạch Vũ nói những lời
đó, y sẽ mãi mạnh khỏe để điều hành tập đoàn, y vẫn dư sức cùng cậu lăn
giường thêm mấy chục năm nữa, y không bao giờ được phép nghĩ đến
những điều như thế!
Trạch Vũ hơi bất ngờ bởi phản ứng của vợ yêu, vòng tay ôm lấy cậu,
để trán của hai người chạm vào nhau. Trạch Vũ nhếch môi lắc lắc trán,
chốc chốc lại hôn nhẹ lên môi của Ninh Dương đầy âu yếm:
-Ừ, tôi sẽ không bao giờ nói như thế nữa. Tôi sẽ mạnh khỏe thêm một
trăm năm nữa để yêu thương em thật nhiều, mỗi một ngày đều sẽ cùng em
làm ít nhất một lần...
-Biến thái! Bỏ cái vế cuối cùng đi, ông còn đủ sức chứ tôi thì không
chắc còn đâu. –Ninh Dương lườm lườm Trạch Vũ, nhìn thấy nụ cười đẹp
như thiên thần của y liền không nhịn được siết chặt vòng tay quanh cổ, áp
môi mình lên cánh môi mỏng nhưng mềm mại kia.
Lần đầu tiên thấy vợ chủ động như vậy, Trạch Vũ tưởng như cả thế
giới đều đã biến thành màu hồng phấn vậy. Y nhiệt tình đáp trả nụ hôn của
cậu, bá đạo chen đầu lưỡi vào khoang miệng ấm áp kia, mút lấy chiếc lưỡi
nhỏ xinh mà triền miên.
Hai người hôn rất lâu, thẳng đến khi Ninh Dương không hô hấp nổi
nữa mới buông ra, khóe môi còn vương lại sợi chỉ bạc ái muội. Trạch Vũ