thấy miệng mình bị thứ mềm mềm nóng nóng xâm nhập, đầu lưỡi bị mút
lấy nhưng rất dịu dàng. Nụ hôn vụng trộm di chuyển từ môi lên sống mũi
rồi dừng lại ở trước trán, truyền đến cảm giác ấm áp vô cùng quen thuộc.
Ninh Dương dần thanh tỉnh, vòng tay lên ôm lấy thân thể cường tráng đang
áp lên người mình, chậm rãi mở mắt ra. Người mà cậu cất công chờ đợi
cuối cùng cũng xuất hiện, tuy dáng vẻ y có hơi chút mệt mỏi, khí chất
vương giả trên mặt cũng không hè mất đi, tròng mắt nhìn vào cậu vẫn nóng
bỏng như thường ngày khiến cho Ninh Dương nóng hết cả mặt.
Ninh Dương trong một giây phút cũng không thể hiểu nổi chính mình,
cậu vô thức choàng tay lên cổ người kia, hai chân tách ra để y chen vào
giữa, tăng thêm diện tích tiếp xúc giữa hai người. Miệng cũng tự động mở
ra để y thâm nhập vào sâu hơn, đem tất cả mật ngọt trong miệng trao cho y.
Người kia sau nụ hôn dài bất tận liền cất giọng khàn khàn, cắn cắn cánh
môi dưới của Ninh Dương:
-Sao em không ngủ trước đi, đợi tôi làm gì?
-Ông đừng tưởng bở, ai đợi ông, tôi tự dưng muốn ngủ ở sofa thôi-
Ninh Dương nói dối, quay mặt sang một bên để tránh đi ánh mắt của Trạch
Vũ, vô tình để lộ cần cổ trắng ngần. Trạch Vũ cúi xuống rải những nụ hôn
ôn nhu lên cổ cậu, bàn tay nhanh chóng cởi ra vài nút áo ngủ làm cho
khoảng ngực trắng nõn bị phô bày triệt để. Y lấy tay niết niết đầu ngực đã
dựng đứng thành màu hồng đào khả ái của Ninh Dương, bên dưới động
động eo để phần thân non nớt của cậu cọ cọ vào những múi cơ bụng săn
chắc của mình, qua hai lớp quần châm lên dục vọng ngứa ngáy bên trong
cậu.
-Ưm..Trạch Vũ...đừng...-Ninh Dương xoa xoa sườn mặt tinh xảo của
Trạch Vũ, dùng ánh mắt đầy quan tâm nhìn y, khiến cho y phải dừng lại
hôn lên mi tâm của cậu.