Tôi nói thật song cô ta cứ quan sát, dò xét vẻ ngoài của tôi. Vì buổi tối ra
phố hành nghề nên tôi thường mặc áo quần đáng hoàng.
“Nhưng chắc anh có tiền nhỉ? Rảnh thì liên lạc với tôi. Mười ngàn yên
thôi.”
Cô ta nói rồi móc trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi. Tấm danh
thiếp có in ảnh cô ta và tên của một câu lạc bộ đêm nào đó, nhưng địa chỉ
và số điện thoại của câu lạc bộ đã bị xóa bằng bút bi, chỉ để lại mỗi số điện
thoại di động.
“Tôi mà trang điểm thì xinh hơn nhiều. Mười ngàn yên thôi.”
Nói xong cô ta nắm lấy tay thằng bé, đặt ngồi ở yên sau và đạp đi. Thằng
bé không quay lại nhìn tôi.