đến quầy tính tiền, xếp hàng chờ thanh toán. Quầy tính tiền đông người.
Người với người chen chúc nối dài như lũ sâu, tôi đổ mồ hôi.
Ra khỏi siêu thị, tôi đến máy bán hàng tự động mua cà phê lon lúc ở trong
quên không mua. Vừa châm điếu thuốc thì hai mẹ con người phụ nữ lúc
nãy đi tới. Đứa bé mở khóa chiếc xe đạp của người phụ nữ và nhìn theo cô
ta đang tiến về phía tôi.
“Anh là ai vậy?”
Người phụ nữ nhíu một bên mắt, trong chốc lát, mặt cô ta méo xệch đi.
Cô ta lặp đi lặp lại cử chỉ co giật đó trước mặt tôi.
“Thì tại thấy cô bị người ta phát hiện, nên tôi mới nói thôi.”
“Anh xem thường tôi đấy hả?”
Cô ta lườm tôi rồi lại khó nhọc nhắm một bên mắt.
“Tôi vẫn cho thằng nhóc ăn uống tử tế. Anh xem thường tôi là sai rồi.”
Thằng bé đứng đằng sau đang đoán xem mẹ mình giận dữ cỡ nào. Giọng
của cô ta to khác thường. Nhìn mặt cô ả, tôi lại nhớ đến Saeko. ‘Có lúc em
lại thấy vui khi ai đó nói với em rằng chuyện này không thể tha thứ. Em
đâu có cố tình.’ Saeko từng nói với tôi như thế. ‘Vì em làm những việc mọi
người ghét. Vì em làm những việc em ghét. Vì em giẫm đạp lên nhiều loại
giá trị.’ Mỗi khi nói về chuyện đó, giọng Saeko lại nhỏ hơn.
“Tôi không xem thường cô.”
Tôi lấy lon cà phê vừa mua khỏi máy bán hàng tự động.
“Vì tôi cũng ăn cắp như cô… Thấy cô bị lộ nên tôi nói cho cô biết thôi.
Đúng ra thì cô phải cảm ơn tôi chứ.”
Người phụ nữ mở to mắt nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ thấy nét mặt này ở
Saeko. “Anh, là gì chứ?”
“Gì chả được.”
“Anh làm gì?”
“Chẳng làm gì.”