5
Khi ra tới bên ngoài thì trời đã tạnh mưa, tôi vứt ô vào giỏ chiếc xe đạp
nằm cạnh đó. Gài lại cúc áo khoác, làm lơ trước chú mèo chẳng hiểu tại sao
lại bám theo mình, tôi bước vào siêu thị.
Nhiệt độ bên trong siêu thị cao nên tôi đổ cả mồ hôi. Thoáng thấy bóng
ai như Tachibana, nhưng rồi nghĩ chẳng có lý nào nó lại ở đây, tôi thở hắt ra
làm nhân viên siêu thị quay lại nhìn. Cho trứng, thịt nguội và bánh mì vào
giỏ hàng, lấy thêm chai nước suối, tôi đến quầy tính tiền.
Ý nghĩ tại sao mình lại quay về Tokyo cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi.
Từ sau vụ cướp quy mô lớn đấy, tôi lẽ ra phải hiểu được mối nguy hiểm
nếu quay về. Tôi muốn biết tin tức của Ishikawa, nhưng thật sự không biết
có phải vì lý do đó mà tôi trở về đây hay không. Theo tình hình lúc đó thì
khả năng Ishikawa đã chết là rất cao, nếu trở về Tokyo chắc chắn bản thân
tôi cũng không an toàn.
Có hai mẹ con nhà ai lọt vào tầm mắt, tôi dừng lại. Người phụ nữ cột mái
tóc nhuộm màu nâu đã bị xơ chẻ ra sau đầu, khẽ hích đầu gối vào thằng bé,
lập tức thằng bé cho một lát cá vào trong túi giấy của hãng Uniqlo đang
xách. Bên trong túi có chiếc khăn bông, chỉ cần lắc túi là hàng hóa sẽ rơi
xuống dưới cái khăn. Tim tôi đập mạnh, tôi không thích mình như thế này.
Cố đáp lại sự mong đợi của người mẹ, thằng bé rất nghiêm túc chôm hàng
hóa. Có thể thấy bàn tay khéo léo kia ẩn chứa ý định rõ ràng rằng nếu bị
phát hiện thì sẽ tránh đổ tội cho người mẹ. Đôi chân thằng bé hở ra dưới
chiếc quần soọc màu xanh dương trông rất khẳng khiu, ống tay áo và túi
chiếc áo khoác màu xanh lá cây đã sờn rách. Bộ dạng hai mẹ con thật dễ
gây chú ý trong tiếng nhạc nền du dương của siêu thị. Tôi cứ đứng đó, nhìn
mãi vào bộ áo quần của thằng bé gầy gò. Không biết có phải do thằng bé đi
chậm hay không mà người mẹ đánh nó. Mọi người xung quanh ngoảnh lại
nhìn, nhưng thằng bé vẫn nhoẻn miệng cười. Có lẽ thằng bé cảm thấy xấu