hổ. Nụ cười mang tính phản xạ của nó như muốn cho những người xung
quanh biết rằng mình không phải là đứa trẻ đáng bị mẹ đối xử như vậy,
đồng thời che giấu nỗi xấu hổ về người mẹ, cho thấy mẹ mình cũng không
phải là loại người đối xử với con như thế.
Tôi nhận ra mình đang đi theo sau hai mẹ con họ. Người mẹ lại hích đầu
gối vào thằng bé, lập tức nó lấy hộp mì cho vào túi. Thằng bé rất nhanh tay,
nhưng để đáp ứng được yêu cầu của người mẹ thì có vẻ cái túi giấy quá
nhỏ. Một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác màu xanh sẫm nhìn hai mẹ
con rồi khuất sau lối đi. Chắc chắn đó là người được siêu thị thuê để bắt
trộm. Thằng bé có vẻ đã nhận ra, nhưng nó không thể nói cho mẹ mình biết
được.
Tôi đến gần hai mẹ con, nhìn người mẹ ở khoảng cách gần. Người mẹ
khoảng ngoài ba mươi, cặp mắt nhỏ, trông có vẻ hơi tiều tụy. Bộ đồ nỉ màu
đỏ còn mới nhưng đôi xăng đan thì vô cùng bẩn. Cô ta đang ngồi xổm xem
bánh kẹo, chạm ngón tay vào các mặt hàng và lẩm bẩm gì đó trong miệng
như thể đang phân vân. Nhìn cô ta, tôi chợt nhớ đến Saeko tuy cô ta không
hề giống Saeko chút nào. Lúc cô ta lấy hộp bánh quy giòn và gọi thằng bé
thì tôi đang cúi xuống bên cạnh. Nhận ra mình định nói gì đó, tôi dừng lại
và toan đứng lên song cô ta đã quay sang nhìn tôi như thể ngạc nhiên lắm.
Tôi nhìn nét mặt cô ta và nói, nửa như miễn cưỡng.
“Bị phát hiện rồi.”
“… Hả?”
Cô ta lườm tôi như muốn vờ giận dữ để giấu đi nỗi sợ hãi. Thằng bé
đang ứ người ra bên cạnh trông thật nhỏ bé, đáng thương.
“Ở đằng kia kìa, người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh đậm ấy… Bà ta
là người của siêu thị. Cô bị bà ta phát hiện rồi. Giờ chỗ nào cũng nhăm nhe
gọi ngay cảnh sát nên cô hoặc là mua, hoặc là để lại hết rồi về đi.”
Yêu cầu của người mẹ đã vượt quá phạm vi cho phép của chiếc khăn
bông phủ bên trên túi giấy - có vẻ là mẹo của thằng bé. Cá và thịt thì không
nhìn thấy, nhưng mép túi bánh snack căng phồng thì lại lòi ra ngoài. Tôi