Tôi chẳng hiểu sự tình đầu đuôi gì nên chỉ biết nhìn ông ta. Sau khi
người đàn ông ra về, Ishikawa như muốn cản tôi mở miệng nên tiếp tục câu
chuyện về móc túi.
“… Từ khi móc túi, chỉ có một lần duy nhất tao cảm thấy ghét công việc
này… Mày biết đấy, đó là vào lễ hội pháo hoa. Trong rừng người đến ngắm
pháo hoa đó, họa hoằn lắm mới có người giàu thật sự đúng không?”
Nhìn thái độ của Ishikawa, tôi từ bỏ ý định hỏi về người đàn ông lúc nãy.
Có lẽ ông ta thuộc phạm trù không nên hỏi thì hơn. Tôi muốn xóa đi hình
ảnh người đàn ông trong đầu nhưng không được.
“… Chẳng hạn một tay trung niên, dù đã cùng người tình ngắm pháo hoa
từ khách sạn rồi nhưng vẫn bị cô nàng nài nỉ xuống dưới ăn mì xào, đi
dạo… Tao thì từ lúc nhỏ đã rất thích pháo hoa. Đó là thú tiêu khiển miễn
phí tuyệt vời nhất cho người nghèo… Pháo hoa được bắn lên trời, bình
đẳng với tất cả mọi người.”
Thi thoảng nét mặt Ishikawa lại ngây thơ đến mức tưởng chừng như
không chút đề phòng. Tuy nhiên, trong căn phòng vẫn còn dư âm của người
đàn ông ban nãy, ánh mắt Ishikawa khi ấy đánh quanh nhiều hơn thường lệ.
“Thực tế thì pháo hoa rất đẹp… Đó là một trong những thứ đẹp nhất
trong cuộc đời con người, trên thế giới này. Vậy mà bọn mình lại lợi dụng
vẻ đẹp đó để đạt được mục đích của bản thân. Trong khi mọi người đang
chìm đắm vào vẻ đẹp đó thì bọn mình chẳng quan tâm, chỉ nhòm vào túi
của họ. Chuyện đó, biết nói sao nhỉ?”
Lúc đó Ishikawa đã nói như vậy, nhưng đối với tôi chính hành động của
nó mới có sức mê hoặc vô cùng. Nó kẹp chiếc ví bằng ba ngón tay, chuyền
cho tôi đứng phía sau, khi tôi rút tiền bên trong và trả lại thì nó đã dở tay
lấy cái ví khác, nó chẳng thèm nhìn đối tượng, chỉ áp sát cánh tay vào và
trả ví lại… Trong mắt tôi, hành động của nó là một trong những vẻ đẹp của
cuộc đời. Lúc ấy tôi chẳng ngờ vẻ đẹp ấy cũng sẽ tan biến trước mắt mình
như pháo hoa.