Ishikawa khẽ hít thả. Một bóng đèn đường nhấp nháy rồi tắt hẳn.
“Lão ấy bảo rủ mày cùng tham gia… Lão biết mày đấy.”
“Hả?”
“Ngày xưa, mày từng ở trong nhóm Tanabe đúng không?”
Nhịp tim tôi đập nhanh dần.
“Nhóm đó nhận toàn bộ thông tin từ bên trên, đột nhập những căn nhà
vắng chủ… Chẳng hạn như nhà giàu dùng loại khóa cửa gì, có két sắt hay
không… Hoàn toàn khác với những nhóm hoạt động ngẫu hứng ở khu vực,
nhóm này cực kỳ chuyên nghiệp. Ví dụ như phần trăm được chia… đều do
bên trên chỉ đạo xuống… Nguồn thông tin đó do thuộc hạ của lão hôm nọ
cung cấp. Lão ta biết mày.”
“… Lão ta là ai?”
“Tao không biết. Tao tưởng lão là một yakuza chuyên chăn dắt doanh
nghiệp nhưng có vẻ không phải. Nói sao nhỉ, lão đó kỳ lắm… rất kỳ. Nói
nhiều, cười nhiều, nghe đồn thỉnh thoảng còn giết người.”
Một người đàn ông trẻ mặc vest vừa lầm bầm gì đó vừa tiến vào từ cửa
đường hầm. Khi nhận thấy bọn tôi, anh ta im bặt, bước thật nhanh qua
đường hầm rồi mất hút. Bầu không khí trong đường hầm sau khi anh ta đi
qua nồng nặc mùi rượu.
“… Không trốn được à?”
“Khó lắm, nghe nói có vài thằng đã bỏ mạng vì dám trốn đấy. Nhưng tao
có nghe là lão ấy cũng biết lý lẽ. Về điểm này thì lão ấy giống yakuza.”
“Không tin lão ấy được đâu.”
Có tiếng tàu chạy trên đầu, chắc là tàu chở hàng. Tôi cảm thấy luồng hơi
ấm râm ran ở sâu bên trong cơ thể mình đang căng thẳng. Hơi ấm rõ ràng
đang ở bên trong tôi và ý thức tôi hình như đang bắt đầu cảm nhận được nó.
Khi tôi nhìn thấy tòa tháp trước mắt thì cũng là lúc cái túi ni lông màu đen
bẩn thỉu kia hiện lên trong bóng tối. Tôi cứ nhìn mãi cái thứ rác rưởi đáng
thương mềm như tảng thịt ấy.
“Nhưng đi cướp thì phải giết người à? Giết người thì tao…”